" Ổn hơn nhiều rồi, dạo này dạ dày tớ không ổn cho lắm."
Văn Lê Vy ngậm ngừ nhìn cô hồi lâu rồi cũng lên tiếng hỏi.
" Quỳnh An, có hơi tế nhị. Nhưng mà tháng này bà dì của cậu tới chưa?"
" Cạch". Nghe Văn Lê Vy hỏi, Bạch Quỳnh An giật mình buông cả dao nĩa trong tay xuống.
" Không phải chứ. Mình vẫn luôn dùng thuốc tránh thai mà. Làm sao có thể."
" Mình khuyên cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Biểu hiện của cậu bây giờ thật sự rất giống hai lần trước khi mình mang thai."
Dù không hoàn toàn tin vào lời nói của Văn Lê Vy vì cô ấy cũng chỉ là đoán, bán tín bán nghi nhưng Bạch Quỳnh An quyết định vẫn sẽ đến bệnh viện kiểm tra cho nó chắc. Dù sao bà dì của cô cũng đã không đến gần một tháng nay rồi.
Cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà cô không thể tin vào mắt mình, cái chấm đen nhỏ kia vậy mà lại là con cô. Lời nói của vị bác sĩ ban nãy còn vang lên bên tai cô.
" Chúc mừng cô, Cô đã mang thai được bảy tuần rồi. Đứa bé phát triển rất khỏe mạnh."
" Không phải chứ, tôi thật sự mang thai ư bác sĩ. làm sao có thể."
Trước câu hỏi của cô bác sĩ lại suy nghĩ theo một chiều hướng khách. Vị bác sĩ kia lại liên tưởng cô là một cô gái trẻ phát sinh quan hệ với bạn trai nhưng không mong muốn có con, lên tiếng an ủi cô.
" Cô gái trẻ, dù cháu không muốn thì đứa trẻ vẫn là con của cháu. Cháu không nên tìm cách phá bỏ, sẽ rất ảnh hưởng, dễ dẫn đến vô sinh về sau."
" Bác sĩ, ý cháu không phải vậy? Mà là cháu vẫn uống thuốc tránh thai đều đều. Sao có thể mang thai được."
" Cháu uống thuốc tránh thai?"
Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của bác sĩ, cô vẫn điềm nhiên khẳng đinh. Cô còn đưa trước mặt bác sĩ lọ thuốc tránh thai mà cô mang theo bên mình. Vị bác sĩ sau khi xem xét kỹ lưỡng mấy viên thuốc tránh thai của cô thì bật cười.
" Loại thuốc này của cháu nhìn thì giống thuốc tránh thai nhưng không phải. Nó là một loại vitamin tổng hợp. Bổ xung thêm thành phần vitamin thiếu hụt cho cơ thể. Cháu uống loại vitamin này khả năng mang thai sẽ càng cao lên 20% so với bình thường."
Cô cảm ơn vị bác sĩ và ra về. Càng nghĩ cô càng không biết mình sai ở đâu. Rõ ràng thuốc tránh thai là cô tự tay mua, và vỏ hộp thuốc cũng đúng loại cô thường dùng, không lí nào lại là vitamin. Khoan đã, trừ khi có người cố ý đổi thuốc của cô. Chắc chắn là anh rồi, chỉ có anh mới làm việc đó. Lê Thừa Chấn, hôm nay anh chết chắc rồi.
Cô không quay về tập đoàn VA nữa mà lái xe một mạch tới Lê thị. Không làm cho ra ngô ra khoai với anh thì cô không thể ngồi yên được mà.
Tập đoàn Lê thị.
Cô một mạch đi thẳng lên phòng làm việc của anh mà không bị một ai ngăn cản. Thật ra họ biết cô là ai và cô không phải là người mà họ có thể ngăn cản được. Thấy anh đang chăm chú làm việc, cô đập mạnh tờ giấy kết quả siêu âm trước mặt anh.
" Lê Thừa Chấn, anh giải thích cho em, chuyện này là thế nào?"
Anh lướt qua kết luận " có thai bảy tuần" anh vui chết đi được, cuối cùng cô cũng đã " trúng thưởng " rồi. Nhưng anh lại không tỏ vẻ ra mặt, mà thay vào đó là một cái nhíu mắt nghi hoặc.
" Có thai, không phải em nói chưa muốn có con sao?"
" Lê Thừa Chấn, anh đừng giả ngu với em. Anh nhìn xem, đây là việc tốt của ai làm đây. Thuốc tránh thai sao lại biến thành vitamin hết thế này?"
Anh bắt lấy lọ thuốc tránh thai mà cô vừa ném về phía một mình. Biết việc tốt của bản thân đã bị lộ, có chối cũng không chối được nữa. Mà giờ chối cũng không quan trọng nữa, vì mục đích của anh đạt được rồi. Giờ việc quan trọng hơn là anh cần phải dỗ dành cô trước đã.
" Tiểu An, thật ra em cũng biết mà. Ba mẹ hai bên đều mong chúng ta mau chóng kết hôn. Bây giờ em có thai không phải tốt rồi sao? Chúng ta cứ coi như thuận theo tự nhiên thôi."
" Thuận cái đầu anh ấy. Không phải anh không biết em vẫn chưa muốn kết hôn, chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ sao?"
" Cái này cần gì phải chuẩn bị, có thai thì sinh thôi. Hơn nữa chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi mà chúng ta cũng đâu còn trẻ nữa. Đợi nữa sẽ già mất."
Anh vừa dứt lời cô liền òa khóc như một đứa trẻ làm anh cuống hết cả lên. Sao cô có thể thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách vậy. Vừa mới hùng hổ với anh xong, lại chưa gì đã như một đứa trẻ khóc lóc một cách thảm thiết rồi. Anh ôm lấy cô vỗ về.
" Anh là đang chê em già. Có phải anh hết yêu em rồi nên anh chê em phải không?"
" Không già. Anh làm sao nói em già, là anh già, anh già được chưa?"
" Anh bắt nạt em. Em không kết hôn. Anh còn chưa cầu hôn em nữa mà."
" Được, cầu hôn. Anh cầu hôn."
Anh lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, anh nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô anh không khỏi vui mừng, anh đã mong ngày này thật sự rất lâu rồi.
" Anh làm cái gì vậy?"
" Anh đang cầu hôn em đó."
" Cầu hôn, đây mà gọi là cầu hôn á. Anh thật sự quá qua loa rồi."
" Tiểu An. Thật ra từ lúc chúng ta quen nhau, anh đã chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn này rồi. Anh đã nghĩ mình sẽ cầu hôn em trong trường hợp nào đây. Anh cũng muốn sẽ cầu hôn em thật là lãng mạng. Nhưng mà anh không thể đợi được nữa. hãy để anh dùng nửa đời sau để bù đắp lại cho em được không?"
" Coi như anh may mắn. Em đành chịu thiệt thòi đồng ý gả cho anh vây."
" Thiệt thòi cho em rồi. Cảm ơn em, Tiểu An"
Anh nhanh chóng kéo cô đi theo mình. Cô cũng bị hành động của anh làm bất ngờ.
" Chúng ta đi đâu vậy?"
" Nói chuyện với ba anh để ba anh sang bàn chuyện cưới xin với ba em."
" Như vậy có nhanh không anh?"
" Không nhanh, anh thấy thế này vẫn còn hơi chậm ý. Chúng ta phải tranh thủ trước khi bụng em lớn hơn, mặc váy sẽ không còn đẹp nữa."
Khỏi phải nói ba mẹ hai bên đã vui đến mức nào khi biết hai người quyết định về chung một nhà, cô lại có thai luôn rồi.. Đúng là song hỷ mà.
Quá trình yêu đương thì lâu, mà quá trình kết hôn thì quá nhanh chóng. Từ lúc quyết định kết hôn, cho đến lúc diễn ra hôn lễ chỉ vỏn vẹn có một tuần. Bên trong phòng chờ cô dâu, Bạch Quỳnh An vô cùng xinh đẹp đang ngồi cùng với Văn Lê Vy. Cô nàng chả mấy khi có dịp tranh thủ trêu ghẹo cô.
" Không biết ai còn kêu với mình nào là chưa muốn lấy chồng, nào là thì thích độc thân. Thế mà bây giờ cũng chả theo người ta luôn còn gì"
" Tiểu Vy, cậu lại trêu mình rồi. Cậu cũng biết mình bị Thừa Chấn lừa mà. Bác sĩ bảo cưới, không cưới không được."
" không trêu cậu nữa. Hôm nay cậu thật sự rất xinh."
Không xinh sao được. Bạch Quỳnh An cao tới 1m7 ngực to, eo nhỏ mông cong, dáng người không thua kém bất cứ một người mẫu nào. Đã thế khuôn mặt vốn bình thường đã xinh đẹp sắc sảo, hôm nay được trang điểm kỹ lưỡng lên trông lại càng đốt mắt người nhìn.
Bộ váy cưới màu trắng tinh khôi thiết kế cúp ngực bồng bềnh phần chân. Những họa tiết đính tay bằng pha lê và kim cương sáng lấp lánh, cô bây giờ chỉ chính là nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích.
Đám cưới được tổ chức xa hoa tại khách sạn năm sao Dragon. Khách khứa ngoài người thân bạn bè thì toàn là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Toàn hội trường đều được trang trí hoa lệ bằng sắc trắng của hoa hồng bạch, xen lẫn với các ngọn đèn pha lê kiểu cách, tăng mức độ khúc xạ ánh sáng. Càng làm cho hôn lễ sang trọng thêm bao nhiêu lần.
Giờ lành đã đến. Lê Thừa Chấn đứng trang trọng trên sân khấu chờ đợi cô dâu của mình. Hôm nay anh rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài lãng tử để thay vào đó là là dáng vẻ chững chạc trong bộ vest đen được cắt may tinh tế và mái tóc được vuốt gel bóng lộn.
Ba Bạch đặt bàn tay cô lên bàn tay anh, cẩn thận dặn dò.
" Con gái bảo bối của ba nhờ con chăm sóc vậy. Thay ba chăm sóc cho nó thật tốt. nếu con dám đối xử không tốt với nó, ba lập tức mang nó đi khỏi con ngay."
" Vâng. Con sẽ không cho ba có cơ hội mang cô ấy rời khỏi con đâu ạ."
Trước sân khấu của lễ đường. Người chứng hôn cất giọng âm trầm.
" Lê Thừa Chấn, con có đồng ý lấy Bạch Quỳnh An làm vợ. Cả đời yêu thương, trân trọng cô ấy. Bên cạnh cô ấy kể cả khi bệnh tật lẫn khi giàu sang hay kể cả nghèo khổ không?"
" Con đồng ý"
Cũng câu hỏi đó với Bạch Quỳnh An, cô cũng không do dự trả lời
" Con đồng ý."
" Ta tuyên bố hai con đã chính thức trở thành vợ chồng. Con. có thể hôn cô dâu của mình rồi."
Anh nhẹ nhàng vén lớp voan che mặt của cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Người con gái anh hằng ao ước, giờ đây đã thuộc về riêng anh rồi. Cả hôn trường như náo nhiệt hơn trước nụ hôn của họ.
Văn Lê Vy ngồi bên cạnh chồng mình, trong lòng họ Lâm Chí Minh và Lâm Giai Tuệ đã được đầy năm. Một nhà bốn người hạnh phúc viên mãn. Sau tất cả, mọi người đều đã có được hạnh phúc của riêng mình.
Có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn là duyên phận. Người có duyên chắc chắn sẽ được bên nhau. Kẻ vô duyên có cưỡng cầu cũng không được. Càng cố gắng cưỡng cầu chỉ khiến bản thân càng thảm hại. Có người phải trả giá cho sự cố chấp của bản thân bằng việc mưu sinh ở nơi xứ người xa lạ. Có người trả giá bằng cảnh tù ngục tối tăm.
Chung quy cho cùng, tất cả tạo nên một vòng tròn xoay quanh chúng ta. Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm, mỗi người sẽ tự viết được câu chuyện của riêng mình. Đừng vội vàng, hay cố gắng tranh đoạt. Việc bạn cần làm chỉ là biết nắm bắt vận mệnh riêng của bản thân. Thiên địa nhân sinh luôn tuần hoàn. Vạn vật hữu duyên sẽ tự về bên nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]