Vừa mới chợp mắt được một lúc đã phải tỉnh dậy
Nhìn bản thân bơ phờ trong gương khiến cô chỉ muốn nằm xuống ngủ thêm một lúc
Sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải miễn cưỡng bò dậy
Động tác của cô khuya nay cũng cực kì chậm cứ tô tô đánh đánh được một lúc đã không chịu nổi mà ngủ gục
Thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa cô đành phải ép mình nhớ đến Kính Bắc Đình mới tỉnh táo được đôi chút
Dừng lại một chút bấy giờ cô mới để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ Trần Dữ, hẳn nào hôm nay cô lại thấy điện thoại im lặng như vậy hóa ra là cô để im lặng
Suy nghĩ một chút rồi cô gọi lại cho Trần Dữ. Anh ngay lập tức nghe máy giọng điệu khẩn trương
lẫn hốt hoảng
Trần Dữ: [ em đã đi đâu, sao không trả lời tin nhắn của tôi, hiện giờ em đang ở đâu, có phải em xảy ra chuyện gì rồi không,em đang ở bệnh viện nào?..]
Khương Ninh Ngọc: [ dừng, em rất ổn ]
Trần Dữ: [ vậy em đang ở đâu? ]
Khương Ninh Ngọc: [ em đi chơi thôi, anh không cần lo lắng ]
Trần Dữ: [ anh lo, em nói địa chỉ đi ]
Khương Ninh Ngọc: [ em muốn call, được chứ? ]
Trần Dữ: [ được chứ, cầu còn không được ]
Cô chuyển sang call video với anh
Thật ra cô muốn call để tỉnh ngủ hơn mà thôi nhưng có vẻ ai đó đã hiểu lầm rồi
Trần Dữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tinh-khi-ai/3571345/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.