Bàn tay kìm hãm trên người rốt cuộc buông lỏng ra, Ngụy Vô Tiện kiên quyết giật đai cổ tay bịt mắt y xuống. Ánh sáng đột nhiên ập vào làm cho y nheo mắt. Đợi đến lúc y nhìn rõ xung quanh thì người kia làm gì còn ở đó nữa!
Trong thinh không chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu, giống như cười nhạo y một tên đàn ông to tướng lại bị người ta đè chặt trên cây thâu hôn. Ngụy Vô Tiện nghiến răng, chọn một hướng theo cảm tính đuổi theo. Nhưng chỉ qua một khoảnh khắc, bước đi của y đạp vào khoảng không. Trời đất quay cuồng một trận. Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền mắt theo bản năng, lập tức té lăn quay trên mặt đất.
Cảm xúc dưới người không đúng chút nào. Ngụy Vô Tiện mở choàng mắt. Trong chớp mắt tiếp theo, ở trong mắt y tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này đây, y đang ngã ngồi trên một cái bè gỗ.
Ở trong tay còn có một cái cần câu cá. Y đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy biển rộng vô hạn. Ngụy Vô Tiện hoang mang nhìn vòng vo mấy phương hướng cũng không nhìn ra mảnh đất liền hay hòn đảo nhỏ nào. Bốn phía đều là nước biển dập dềnh, mênh mông, bát ngát.
Y mắng to trong lòng. Rốt cuộc là ai làm cái trò này?! Nhất định là có người gài bẫy y, truyền tống (*) y đến giữa biển lớn. Bây giờ bản thân lại không thể ngự kiếm rời đi. Thôi xong. Đi đời nhà ma cái mạng già này rồi. Y lại hoàn toàn không biết, lúc này đây cả cái tiên môn không cần biết là nam hay là nữ, là danh môn tu sĩ hay là dân chúng bình thường, từ thiếu niên mười lăm tuổi tới người già sáu mươi tuổi. Tất cả mọi người đều đã bị dịch chuyển thời không vào trong biển lớn hết rồi.
(*: dịch chuyển thời không. Trong thể loại tiên hiệp hay có chữ này, là pháp thuật, cũng là phù chú. Cho nên hay để chữ Hán Việt là truyền tống. Việt hóa hoàn toàn là dịch chuyển thời không.)
Ớ dưới chân là một cái bè gỗ ngang sáu thước, dài mười sáu, mười bảy thước (*). Thân bè trụi lủi không có cái gì. Chỉ có một cái cần câu. Mà cái cần câu này nhìn kỹ câu không được cá. Bởi vì trên cần là một cái dây thừng, cuối dây thừng là một cái móc thừng lớn bằng ngón tay người.
(* thước của Trung, bằng 0.33m. Cho nên cái bè này tính ra đơn vị thường dùng ở Việt Nam là ngang 2 mét, dài tầm 5.5 mét)
Ngụy Vô Tiện lại vội vàng kiểm tra trên người. Túi trữ vật còn đó, nhưng mà mở không ra. Trần Tình cũng còn trên người. Nhưng không có bội kiếm. Ngoài ra, trên người y còn mang theo hai cái túi thơm nhỏ, mỗi cái để nửa khối Âm Hổ Phù.
Túi thơm là chính y làm. Ở trên mặt vải còn có phù văn. Túi không phải là pháp khí như túi trữ vật thông thường, trái lại vẫn có thể mở ra được.
[ Các người chơi thân ái ]
Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên. Trước mặt Ngụy Vô Tiện hiện ra một quầng sáng. Quầng sáng không lớn, treo lơ lửng không quá một thước trước mặt y.
Ngụy Vô Tiện vươn tay ra. Không ngoài dự đoán của y, tay y trượt qua vầng sáng, hoàn toàn không bị cản lại, cũng không cảm nhận được cái gì. Mặt trên quầng sáng đang biến hóa. Cùng lúc, tiếng kia tiếp tục nói.
[ Hoan nghênh mọi người gia nhập trò chơi Sống Còn Trên Biển. Nơi này là khu số mười lăm. Dưới đây là bản quy tắc trò chơi. Xin mọi người chú ý lắng nghe. Ngoài ra, một bộ phận người chơi tham dự không biết chữ. Bản trình tự có hai hình thức thao tác cả bằng giọng nói lẫn chữ viết. Người chơi không biết chữ chỉ cần nhấn nút là có thể khởi động bộ đọc. ]
[ Quy tắc trò chơi thứ nhất: Đây là thế giới chân thật. Chết trong trờ chơi là chân chính chết thật sự. Xin mọi người quý trọng sinh mệnh, cẩn thận làm việc. ]
[ Thứ hai, người tham gia trò chơi từ mười lăm tuổi tới sáu mươi tuổi. Mức tuổi cao nhất của tu sĩ Kim Đan là bảy mươi tuổi. Trẻ nhỏ trong thế giới nguyên bản đã được an trí đầy đủ. Trẻ nhỏ sẽ được huấn luyện về cơ bản trò chơi. Tới mức tuổi liền có thể đưa vào tham dự. ]
Cái trò chơi này cũng không nhắc tới an trí cho người lớn tuổi thế nào. Không biết là vẫn sống ở thế giới nguyên bản hay đã bị xử lý rồi.
[ Thứ ba, vật tư khởi đầu của trò chơi: Một cái bè gỗ, dài năm thước, ngang hai thước, chiều vuông tổng cộng mười thước (*) (Có thể thăng cấp). Một cây cần câu (Không thể thăng cấp, có thể hư tổn, có thể sửa chữa, độ bền không biết) ]
(*: đúng trong nguyên tác viết là dài năm, ngang hai, rộng mười thước vuông. Tính ra mét thì là dài 1,7m, ngang 0,66m, tổng cộng còn chưa được 1.2 m vuông. Không biết là tác giả dùng lộn thước xưa của Trung với mét ngày nay, hay là Tiện được thiên vị cho cái bè to hơn. Ờ, mà tui là fan mama của Tiện mà, cho nên mình cứ cho là Tiện được thiên vị đi, có cái bè ngon hơn. Mấy người còn lại cứ việc làm đồ ăn cho cá. Đây không quan tâm)
[Thứ tư, ở trong biển có rất nhiều của cải, cần người chơi tự giành lấy. ]
[ Thứ năm, thời gian bảo hộ người chơi mới là ba ngày. Trong ba ngày tương đối an toàn, nhiệt độ thoải mái. Xin mau chóng thu hoạch vật tư, thăng cấp bè gỗ. Một khi thời gian bảo hộ ba ngày qua đi, bè gỗ sẽ bị sinh vật biển tấn công. ]
[ Thứ sáu, trang bị nguyên thủy của người chơi là tu sĩ, hay đạo cụ trữ vật không thể sử dụng. Còn pháp khí đặc thù hoặc đồ vật có công năng đặc thù xin tự khám phá. ]
[ Thứ bảy, người chơi tham dự bao gồm cả tu sĩ kim đan lần người thường. Để bảo đảm công bằng... người chơi là người thường được cộng thêm 10 điểm vào các hạng số liệu. Thời gian bảo hộ người chơi mới kéo dài thành sáu ngày. ]
[ Thứ tám, mỗi khu chơi hạn chế ở số lượng hai mươi ngàn người. Nếu số lượng xuống thấp hơn mười ngàn người sẽ tiến hành hợp khu. Ngoài ra, người chơi không được nói tên thật hoặc tôn hào trên bình luận kênh thế giới. IP mới bắt đầu không được sửa đổi. ]
[ Thứ chín, người chơi có thể tự kết bạn. Trong lúc tán gẫu riêng có nhận ra thân phận thật của nhau, trò chơi cũng không can thiệp. Người chơi có thể nói chuyện riêng hay nói chuyện trong tổ đội. ]
[ Các thông tin còn lại xin người chơi tự mình thăm dò. Chúc mọi người chơi vui vẻ ] Nói tất cả các quy tắc trò chơi kia xong, quầng sáng kia cũng thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh ánh sáng vàng, trong nháy mắt treo lên cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cuống quýt nâng tay lên xem. Ở trên cổ tay y xuất hiện một cái vòng tay dày bằng hai ngón. Vòng tay dường như là làm bằng bạch ngọc. Ở giữa có một viên ngọc quý màu xanh da trời được khảm vào.
Ngụy Vô Tiện tò mò ấn viên ngọc xanh này. Quầng sáng kia lại xuất hiện trước mắt. Lần này, quầng sáng cũng không cùng một vẻ trống rỗng như mới rồi, mà là một cái giao diện.
Ở trên giao diện là thời gian trò chơi và thời tiết. Ở trên góc phải có hình đầu người, phía dưới viết thông tin cá nhân.
Ngụy Vô Tiện tò mò nhấn một cái. Bên trong lập tức hiện ra tư liệu của y.
IP khởi đầu: Bịt Mắt Bị Người Thâu Hôn.
Tên thật: Ngụy Vô Tiện
Lực tinh thần: 300+10
Thể chất: 30+10
Sức lực: 60+10
Nhanh nhẹn: 80+10
Thực lực tổng hợp: 130
Vật phẩm cá nhân: Quỷ sáo Trần Tình, Âm Hổ Phù
Ngụy Vô Tiện không có kim đan, thể chất thấp, thế là bị trò chơi phân thành người thường. Tất cả các số liệu trực tiếp cộng thêm mười điểm. Từ trong trực quan của bản thân, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể y giờ đây thoải mái hơn nhiều.
Y nhìn chằm chằm cái IP khởi đầu kia, mở miệng lại ngậm miệng. Nếu y nhớ không lầm, mới rồi trong quy tắc trò chơi có nói IP khởi đầu không thể sửa? Cho nên y vẫn phải đeo cái tên "Bịt Mắt Bị Người Thâu Hôn" hoang đường như vậy??!! Ôi mẹ ơi! Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện cực kỳ thống hận kẻ dám thâu hôn y!
Chính là tên đó làm cho y bị đặt một cái tên như vậy. Nếu không có hắn, có lẽ y đã được kêu là Bịt Mắt Thổi Sáo hay cái gì đó dễ nghe hơn nhiều a.
Mà cái người hại y bị đặt một cái tên cực kỳ 'lột quần giữa chợ' (*) như vậy cũng đang nhìn chằm chằm tư liệu của mình, hai cái vành tai từ từ ửng đỏ. Tư liệu của hắn hiện ra:
IP khởi đầu: Thâu Hôn Người Bị Bịt Mắt
Tên thật: Lam Vong Cơ
Tinh thần lực: 100
Thể chất: 120
Sức lực: 350
Nhanh nhẹn: 100
Thực lực tổng hợp: 170
Vật phẩm cá nhân: Kiếm Tị Trần
Hai người này còn đang ảo não vì hai cái tên thì chuyện làm cho cả hai càng thêm 'lột quần giữa chợ' (*) đã thình lình xảy ra.
(*: nguyên tác là xã tử 社死. Là từ lóng tiếng Trung. Nghĩa là chết về mặt xã hội. Sức khỏe, thân thể đều ổn thỏa, nhưng mà tôn nghiêm, danh tiếng đều đi đong hết. VD như bạn nhắn tin lộn cho boss gạ đi cúp ca, ăn chơi trong khi boss vừa khen bạn đạt KPI công việc. Sau đó quả thật như muốn độn thổ, còn phải gánh vác hậu quả. Đó là xã tử. Mình dùng một câu có ý nghĩa tương đương, vì nếu dùng xã tử thì đa phần người đọc Việt không hiểu, cũng không cảm nhận được cái hài hước của truyện. Mình cũng hơi lúng túng chỗ này, vì mình không xài tiếng lóng nhiều, cũng không tính là trẻ, cho nên dùng thay từ có lẽ chưa hay lắm, cho nên ai có ý tưởng gì cứ chia sẻ nha)
Lúc này đây, trên kênh thế giới trong quầng sáng, hai cái băng-rôn thông báo lập lòe ánh vàng hiện ra, đồng thời còn mang theo tiếng thông báo, bảo đảm người người nghe, vạn người hiểu.
[ Chúc mừng người chơi: Bịt Mắt Bị Người Thâu Hôn có thuộc tính (lực tinh thần) cao nhất trò chơi. Đạt được phần thưởng cá nhân: không gian tùy thân, dài năm thước, rộng năm thước, cao năm thước, có thể thăng cấp. ]
[ Chúc mừng người chơi: Thâu Hôn Người Bị Bịt Mắt có thuộc tính (sức lực) cao nhất trò chơi. Đạt được phần thưởng cá nhân: không gian tùy thân, dài năm thước, rộng năm thước, cao năm thước, có thể thăng cấp. ]
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm cái băng-rôn thông báo thứ hai kia. Y biết chắc cái kẻ có chỉ số sức lực đứng thứ nhất kia chính là người đã thâu hôn y. Bằng không làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?!! Y một tên tu sĩ có thể bị người đè hai tay không động nổi. Nhìn xem tên của hai người kia! Nếu không phải là người kia, y dám tình nguyện gặm Trần Tình như gặm mía!