Ngụy Vô Tiện lục lọi mấy cái rương trong Tàng thư các, hắn tìm thấy một cuốn sách, có thể nói là vô cùng đầy đủ, sách này có thể giúp con người ta thể hiện được tất cả tâm tư của mình, quyển sách đó có tên là: Sướng ngôn.
Hắn lập tức cầm quyển sách này đến cho Lam Vong Cơ xem, hắn hỏi y có phải lúc trước mình và y đã từng xem qua quyển sách này không, lúc nghiên cứu trận pháp bên trong nó, nhưng y lại lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa từng xem qua.
Hắn im lặng trở về chỗ mình vừa ngồi, có chút nuối tiếc nói một câu "Lam Trạm, ngươi cũng chưa thấy qua hả?... Được rồi, vậy ta đành phải tự mình nghiên cứu lại từ đầu."
Cách vẽ phù triện bên trong có hơi cổ xưa, làm Ngụy Vô Tiện mất cả một buổi trưa để nghiên cứu mới tìm ra một ít manh mối.
Hiếm khi thấy được vẻ mặt chuyên tâm của Ngụy Vô Tiện yên tĩnh nghiên cứu quyển sách này, Lam Vong Cơ đang xem sách, lại nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của hắn, y nhìn đến thẩn thờ.
Thật sự thì y rất hiếm khi thấy Ngụy Anh như vậy, im lặng nghiên cứu một buổi chiều cũng không nói lời nào.
Lúc Lam Vong Cơ còn đang lặng lẽ nhìn hắn chăm chú thì Ngụy Vô Tiện ở trong Tàng thư các hô lớn một câu "A, ta biết rồi!"
Giọng nói lớn đến mức có thể nghe được tiếng vang lại trong Tàng thư các.
Ngụy Vô Tiện hào hứng nhìn Lam Vong Cơ, nói "Nhị ca ca, bây giờ chúng ta trở về Tĩnh thất đi!"
"Được"
- --------------------
Mọi người tích cực vote, cmt ủng hộ tác giả nha. Truyện này có H ngon nghẻ lắm ó, nếu thấy số vote và cmt ổn thì mình sẽ đăng phần H đó cho mấy bạn húp nhee. Mọi người hãy cmt ủng hộ nữa nha, tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Trung gì cũng đc nhé. Chị tác giả cũng có sử dụng wattpad đó, nếu thấy dc cmt của mụi người thì chị tác giả sẽ vui lắm luôn, tích cực lên nha các tình iuuuu!
02/12/2021