Ngụy Vô tiện nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Tiết Hạo, mở miệng rồi lại ngậm hết mấy lần, cho nên biết ý mà hỏi hắn: "Sao nhìn ta vậy? Ngươi muốn nói gì với ta?"
Tiết Hạo ngượng ngùng giơ tay sờ ót, "Ta... Ta nhìn ngươi như hơi quen quen. Chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
"Umm?" Ngụy Vô Tiện dòm gương mặt mà đi qua đám đông sẽ lập tức vụt tắt chìm lỉm của Tiết Hạo. "Chắc là không? Ta không nhớ."
Vị họ Ngụy nào đó đã quên sất là tài khoản Weibo của hắn hiện giờ có hơn trăm vạn fan, cũng quên luôn mà mấy cái ảnh chụp, video đó đã hoành hành trên mạng bấy lâu. Tư duy đi theo quán tính làm cho hắn nghĩ "gặp nhau" chính là mặt đối mặt trong hiện thực. Hắn hoàn toàn xem nhẹ khả năng Tiết Hạo đã nhìn thấy hình ảnh của hắn qua mạng internet.
Đương nhiên, nếu nói đến khả năng nhớ mặt người khác của hắn thì cho dù đã gặp qua khả năng lớn là sẽ không khác với chưa gặp qua.
"Phải không?" Tiết Hạo cười cười có vẻ hơi xấu hổ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trông Ngụy Vô Tiện thật quen. Người này sao lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc!
Thẳng một đoạn cho đến lúc qua lại lớp, hắn vẫn chưa nghĩ ra cái cảm giác này từ đâu tới. Nhưng mà Tiết Hạo chưa nghĩ ra thì đã có người khác nghĩ dùm hắn rồi.
Lúc ngụy Vô Tiện chạy thoát khỏi chúng bạn đang rất nhiệt tình mà vây quanh vẫn tưởng lúc hắn quay lại họ sẽ bình tĩnh, không nghĩ là họ ngược lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tien-idol-tien-ky-ao-chi-lu/954056/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.