Lưu Ly đau như ai cầm kim đâm vào tim, rơi lệ chua chát cùng thống hận, kẻ kia vì độc chiếm cô mà hành hạ Tuyên Uyên người không ra người, ma không ra ma, khiến nội tâm cô dâng lên toàn sự căm hận. 
"Lãnh Hoàng, chẳng phải ngươi đã hứa với ta sẽ đối xử tốt với Tuyên Uyên sao? 
Ngươi đã làm gì ngài ấy thế hả?" 
Cô phẫn nộ rời khỏi vòng tay của Tuyên Uyên, trừng to mắt ướt nhìn người đàn ông luôn giữ nét ngoài nghiêm túc cao lãnh kia. Lãnh Hoàng vẫn vân đạm phong kinh nhìn vào cô và Tuyên Uyên, nhàn nhạt ngồi xuống, nhún vai lười biếng nói. 
"Đúng là ta đã hứa như thế, nhưng hắn thành ra như vậy là trước khi ta và em trao đổi. 
Ta thực tế chẳng còn đụng vào hắn nữa." 
"Ngươi nói dối!" 
Cô gái nhỏ hét vào mặt hắn, không một chút nể nang bước tới tóm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi, 7 phần căm ghét, 2 phần khinh bạc, 1 phần tức giận nói ra. 
"Lãnh Hoàng, ngươi đừng có ở đây giả làm quân tử! 
Nếu ngươi nói là trước kia tại sao bây giờ người ngợm của Tuyên Uyên lại ra như thế? 
Ngươi để ngài ấy sống chẳng khác nào một phế nhân, một ăn mày mà dám nhận ngươi không làm gì?" 
Cô nổi cơn điên máu tới mức có thể kéo người đàn ông kia phải đứng lên. Lãnh Hoàng vẫn luôn giữ thái độ lãnh đạm thờ ơ, bình tĩnh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, chế ngự đôi tay ấy, điềm nhiên đáp một cách trơ trẽn. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-tay-cua-ac-ma/3318432/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.