Nếu như có một cuốn biên soạn lịch sử triều đại, thì nhất định năm Ân Trạch thứ năm sẽ là một trường đoạn được đặc tả bởi thứ mực nước nồng đậm nhất và cũng đầy truyền kỳ nhất.
Dù đã ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, Chu Kỳ vẫn cảm nhận rõ rệt nỗi chấn động của nhân tâm trước sự chao đảo của cục diện nước nhà.
*
Sáng ngày mồng 10 tháng năm, có quan binh tới gõ cửa.
Chu Kỳ mơ mơ màng màng tròng y phục lên người, ra mở cửa, phát hiện có vài nha dịch đang đứng trước cửa nhà mình.
“Giao văn điệp thân phận ra đây!”
Chu Kỳ nhíu mày, kìm nén cơn bực dọc, lấy văn điệp ra cho chúng xem.
“Ngươi là Chu Tam?”
Chu Kỳ hệt như một nông dân trồng trà tầm thường nhất, ngáo ngơ gật gật đầu.
Chừng như còn ngạc nhiên vì dáng vẻ thanh tú của y, gã nha dịch ngẩn người một lúc mới nói: “Vương gia có lệnh, mỗi hộ dân phải có một đinh đi tòng binh.”
Chu Kỳ thót mình khẽ run, “Vương gia?”
Gã sai dịch sốt ruột cáu kỉnh: “Đúng là cái đồ nông dân ngố rừng, ngay cả Nhã Châu là ấp của Vương gia nào cũng không biết hả?”
Bấy giờ y mới nhớ ra, đây là đất phong của Tây Thục Vương.
“Mấy vị đại nhân, tiểu dân rất muốn vì Vương gia đóng góp tài hèn sức mọn, nhưng khổ nỗi giờ đang là vụ thu trà, các đại nhân có thể dàn xếp cho tiểu dân một chút hay không?” – vừa nói vừa móc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-giang-nam-2/1907930/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.