“ có lẽ phải xuống lại bên dưới lấy thảo dược thôi”: nói là làm hắn tới chỗ sư phụ thông báo hắn cần xuống dưới dào ít thảo dược.
“ ngươi cầm theo tấm bảng này chỉ cần có nó thì thú thủ hộ sẽ cho ngươi lên xuống tự nhiên không cần khiêu chiến như lần trước lúc leo lên đây”: sau đó đại thúc Edgar móc ra một tấm bảng gỗ hai mặt tấm bảng không có bất cứ hình thù gì nhưng nó lại phát ra một mùi thơm kì lạ.
“ cảm ơn ngài”: Lâm cảm kích nhận lấy, có cái này đở hắn phải cực khổ khiêu chiến bọn thú thủ hộ, vậy thì lần này không cần hái quá nhiều thảo dược, chỉ cần hái đủ sài một tuần là được, thảo dược theo trong sách nói hái xong không làm gì thì dược lực sẽ sói mòn theo thời gian, nhưng hắn lại dột đặc làm sao biết như thế nào để ngăn dược lực trôi qua, cho nên hái một ít sài hết lại hái tiếp cũng được mặc dù hơi tốn công chút xíu.
Sau đó hắn bắt đầu quay lại nơi mà hôm qua hắn dùng để leo lên, bởi vì nó là cái thang ngoài cùng nhất, nhờ thế thì hắn sẽ ít gặp nguy hiểm hơn ít tốn thời gian hơn, hiện giờ hắn cần là luyện kỹ năng mà không phải đi chiến đấu, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào.
Ngựa quen đường cũ, lần này hắn đã là người trong thôn nên không cần phải thận trọng từng tí mà chạy như bay, chỉ chốc lát đến nơi và hắn bắt đầu xuống dưới, quả nhiên khi gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/2580437/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.