Mai Hiểu Tuyết bực bội nhìn Trần Văn Lâm nói: Đúng là ngu ngốc. Iris, kệ anh ta, chúng ta đi. Iris Volkirha tội nghiệp cúi đầu, đứng im bên cạnh Trần Văn Lâm, im lặng là vàng.
Trần Văn Lâm nhún vai, dắt Iris Volkirha đi theo mấy người kia lên xe ô tô. Mai Hiểu Tuyết cũng dậm dậm chân, mặt hằm hằm đi theo sau mấy người.
Đám người chia nhau lên sáu chiếc Roll Royce. Trần Văn Lâm, Iris Volkirha, Mai Hiểu Tuyết và hai thành viên Bang Hội Thăng Long khác cùng một xe.
Mai Hiểu Tuyết như giận dỗi, ngồi im một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì.
Khoảng cách từ chỗ nhà hàng lúc nãy đến khu tổng bộ của Bang Hội Thăng Long cũng không xa, chỉ đi chưa đầy mười phút là tới nơi. Bên trong này, quả thật giống như một thành phố thu nhỏ. Người lái xe, cũng là người lúc nãy đứng ra nói chuyện với Trần Văn Lâm giới thiệu: Đây là nơi ở của 90% thành viên Bang Hội Thăng Long, và các Bang Hội phụ, trợ giúp cho Bang Hội Thăng Long. Có khoảng 85000 người sinh sống trong khu này. Đa số là thành viên, còn lại khoảng 5000 người là nhân viên phục vụ đời sống hàng ngày của các thành viên. Trần Văn Lâm để ý kỹ, chỗ này quả thật không khác gì pháo đài quân sự thời hiện đại. Có tường cao bao quanh, có trạm gác, có radar dò sóng lạ.
Những thứ như công viên, trung tâm mua sắm, siêu thị, khu giải trí, hồ bơi, nhà hàng, chỗ tổ chức tiệc,.... Vô cùng đầy đủ. Tất nhiên là không thể thiếu các chung cư cao cấp, biệt thự để làm chỗ ở cho thành viên Bang Hội Thăng Long.
Trần Văn Lâm không khỏi liếc nhìn Mai Hiểu Tuyết, trong này rõ ràng có nhà hàng, lại vất vả đi ra ngoài tìm kiếm chỗ ăn uống. Nếu không phải có hắn ở đó, thì cô nàng này bị bắt là cái chắc. Xinh đẹp thế này mà bị bắt cóc, chậc chậc, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra.
Như cảm nhận được suy nghĩ của Trần Văn Lâm, Mai Hiểu Tuyết tức giận nói: Nhìn gì chứ, nếu không phải đám đàn ông các người lúc nào cũng nhìn chằm chằm, người ta làm sao phải đi ra ngoài tìm chỗ ăn. Hừ. Nói xong quay qua ôm Iris Volkirha nhắc nhở: Iris, chị nói cho em biết, mấy gã đàn ông thúi này lúc nào cũng có ý xấu với chị em phụ nữ chúng ta, em phải cẩn thận anh ta đó. Iris Volkirha cảm thấy hơi khó thở, mặt đỏ lên nói: Chị Tuyết, em không thở được. Hai người đằng trước hâm mộ liếc nhìn Iris Volkirha, chỗ kia đè vào mặt, cho dù là có chết ngạt cũng cam chịu. Vấn đề là bọn họ không được đáng yêu như Iris, nên muốn Mai Hiểu Tuyết ôm cũng không có cơ hội.
Người lái xe kia ho một tiếng nói: Anh Trần Văn Lâm, đã đến nơi. Bang Chủ đang ở trên kia đợi. Trần Văn Lâm gật đầu một cái rồi nhìn Mai Hiểu Tuyết dặn: Trông Iris cho tốt nha. Mai Hiểu Tuyết: Yên tâm đi, Iris là em gái của em. Không cần anh nhắc. ............
Trần Văn Lâm bước xuống xe, đi theo người kia vào một tòa nhà cao tầng, có thể coi là cao nhất khu vực này. Bước vào trong thang máy, hắn chào hỏi: Anh bạn, tên là gì thế, gặp mặt nãy giờ chưa hỏi tên. Người kia trả lời: Nguyễn Minh Nhật. Là thành viên tổ trợ lý của Bang Chủ. Trần Văn Lâm thấy người ta cũng không có ý định nói chuyện với mình, liền dừng lại, đợi thang máy đi qua gần năm mươi tầng.
Nguyễn Minh Nhật nói: Thang máy chỉ lên được đến đây, tầng trên cùng anh tự đi lên là được. Ở đó chỉ có một căn phòng, chính là nơi làm việc của Bang Chủ. Trần Văn Lâm gật đầu rồi theo thang máy đi lên trên. Ở hành lang rộng lớn tầng trên cùng này, chỉ có đúng một phòng, ghi chữ Tổng Giám Đốc. Hắn bước vào trong, nhìn thấy một cô gái khá giống Mai Hiểu Tuyết, chỉ có điều lớn tuổi hơn một chút, đại khái vào khoảng 25 - 26 tuổi, cũng đồng dạng rất xinh đẹp.
Trần Văn Lâm hơi có chút bất ngờ, theo hắn tìm hiểu, thì Bang Chủ của Bang Hội Thăng Long là một người đàn ông tuổi ngoài 50, chứ không phải là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như thế này.
Cô gái kia nhìn hắn mỉm cười nói: Xin chào, tôi gọi là Mai Thanh Huyền, ân, nhìn thì anh cũng biết, tôi là chị gái của Mai Hiểu Tuyết. Tôi nên gọi anh là Trần Văn Lâm, hay Jake Markham? Trần Văn Lâm hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: Như thế nào chị lại biết tôi là Jake Markham? Lộ rồi, hắn cũng không thèm chối nữa, không có ích, hắn chỉ nghi hoặc là tại sao đối phương lại biết, Trần Văn Lâm hắn là Jake Markham. Mà Mai Hiểu Tuyết, liệu có phải cũng đã biết từ trước, sự kiện hôm nay chỉ là mưu kế bọn họ lập ra để mời hắn đến đây.
Mai Thanh Huyền nói: Bình tĩnh đi, Hiểu Tuyết nó không biết gì về anh đâu, Trần Văn Lâm. Nó thậm chí còn không biết cha mẹ mình là chủ của tập đoàn Thăng Long mà. Trần Minh Vân: Thế làm sao các người lại biết tôi là Jake Markham? Mai Thanh Huyền giải thích: Cũng giống như anh thôi, khi Hiểu Tuyết gặp chuyện, chúng tôi phải ngay lập tức điều tra về thân phận của anh. Chức nghiệp Cung Thủ, anh từng thuê một huấn luyện viên dạy bắn cung. Trong đoạn clip mà máy quay ở nhà hàng, ghi lại cảnh anh hạ gục ba sát thủ kia trong nháy mắt. Thì cấp bậc của anh tại Yriel thế giới cũng không phải là thấp, ít nhất là cấp 50 trở lên. Ân, mà Cung Thủ trên cấp 50 khá hiếm, chỉ có 4 người. Edgar Winter, người mà ai cũng biết. Một người nữa là Henry Smith, cũng rất nhiều người biết, thuộc Bang Hội Dragon. Tư Đồ Thiên, tên trong Yriel là Hiên Viên, người Hoa Bắc Đế Quốc, cũng không thể nào là anh được. Cuối cùng, người bí ẩn nhất, cũng là người mạnh nhất, chỉ có Jake Markham mà thôi. Trần Văn Lâm không khỏi giật mình, cô nàng xinh đẹp này thật đáng sợ, chỉ đơn giản như vậy, từ lúc xảy ra sự việc đến giờ chưa tới 20 phút, mà có thể suy luận đầy đủ ra hắn có thân phận thế nào, đúng là khủng khiếp.
Mai Thanh Huyền nói: Mời anh ngồi. Nếu anh cứ đứng như vậy thì người làm chủ như tôi thật bất lịch sự. Trần Văn Lâm gật đầu nói: Mấy người đã biết rõ thân phận của tôi, vậy có chuyện gì, cứ nói đi. Mai Thanh Huyền mỉm cười nói: Không phải anh cũng có chuyện muốn tìm chúng tôi sao. Lãnh địa Thôn Markham của anh nằm ở gần Rừng Villiant khu phía tây nam Vương Quốc White Wing. Sự kiện Vương Quốc Đại Chiến sắp tới, ý định của anh hẳn là tham gia vào trận doanh của Vương Quốc White Wing, anh muốn chúng ta hợp tác thế nào? Trần Văn Lâm nhịn không được thở dài, bên Bang Hội Đại Nghĩa cứ nghĩ là chỉ có mình họ biết Thôn Markham ở đâu. Nhưng suy nghĩ đó quá là sai lầm, mấy Bang Hội lớn khác chắc chắn thông qua gián điệp, đều đã biết Thôn Markham ở đâu. Hiện tại hắn đúng là bị bầy sư tử nhìn chằm chằm nha.
Trần Văn Lâm hơi suy tư rồi nói: Đơn giản thôi, kết làm đồng minh. Thôn Markham và Bang Hội Thăng Long. Mai Thanh Huyền: Vượt một khoảng cách lớn để trợ giúp anh. Chúng tôi có lợi ích gì? Trần Văn Lâm: 10000 Vàng. 5000 bộ trang bị dành cho Trường Thương Binh phẩm chất lam 3 sao. Còn bên mấy người? Mai Thanh Huyền mắt hơi sáng lên, hiện tại 1000 Vàng đối với Bang Hội Thăng Long cũng đã là rất lớn, chứ đừng nói là 10000 Vàng. Còn về phần 5000 bộ trang bị lam 3 sao, so với 10000 Vàng càng có giá trị. Phải biết hiện tại, cho dù là Bang Hội đứng đầu thế giới Bang Hội Emperor, cũng chỉ dám cho quân đội của mình mặc trang bị phẩm lam 1 sao.
Mà muốn mua trang bị cao cấp rất khó, ngoại trừ Edgar Winter được phong thành quý tộc, nên mới dễ giao thiệp với dân bản địa tại Yriel thế giới một chút, mới có hàng mà mua. Mấy Bang Hội còn lại, có đổ tiền tấn ra mua, cũng chẳng ai bán cho.
Mai Thanh Huyền suy nghĩ một chút nói: 10000 thành viên cấp 40 sẽ qua bên đó hỗ trợ trong 4 tháng. Trần Văn Lâm mắt cũng hơi sáng lên hỏi: Bao nhiêu Pháp Sư? Mai Thanh Huyền: Nếu anh cần nhiều Pháp Sư. Chúng tôi sẽ gửi qua 5000 Pháp Sư, còn lại thì chia đều. Trần Văn Lâm gật đầu nói: Còn gì nữa. Chỉ 10000 binh sĩ là không đủ. Mai Thanh Huyền hỏi: Anh muốn thêm thứ gì? Trần Văn Lâm suy nghĩ rồi nói: Bí mật của các người. Bí mật mà Bang Hội Hiên Viên cử người qua muốn chiếm lấy. Mai Thanh Huyền cười khổ nói: Thứ này nói cho anh biết cũng chẳng sao, đằng nào chúng tôi cũng chuẩn bị bỏ nó. Với thực lực hiện tại, chúng tôi không đủ sức giữ bí mật này. Là gì? Anh biết Energy Core chứ? Trần Văn Lâm gật đầu nói: Biết chứ. Energy Core, sánh vai cùng Soul Gem và Magika Gem (Ma Tinh Hạch),là một trong ba loại tài nguyên có giá trị nhất, được nhiều người tìm kiếm, tranh đoạt nhất. Không lẽ? Mai Thanh Huyền gật đầu nói: Đúng là Energy Core. Bang Hội Thăng Long chúng tôi tìm ra một mỏ Energy Core, phẩm chất và sản lượng đều không thấp. Nhưng đã bị thế lực bản địa để mắt, muốn giữ lại cũng khó. Trần Văn Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi nói: 70% lợi ích, tôi có thể liên hệ tìm người khai thác mỏ Energy Core đó hộ mấy người. Với điều kiện, mấy người chỉ được giữ lại 30% lợi ích. Mai Thanh Huyền mỉm cười vui vẻ nói: Thật chứ? 30% là rất cao rồi. Nếu bị mấy thế lực khác chiếm, thì một xu cũng không giữ được. Trần Văn Lâm gật đầu nói: Là thật 100%. Khi bắt đầu hợp tác, chị chỉ cần đưa địa điểm mỏ Energy Core đó cho tôi. Sẽ có người đến tiếp nhận. Yên tâm đi, những người đó rất tử tế, không chiếm đoạt làm của riêng đâu. Mai Thanh Huyền giơ tay lên phía trước: Hợp tác vui vẻ. Trần Văn Lâm nắm lấy tay nàng nói: Hợp tác vui vẻ.