Tiểu Vân chợt thấy mình xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa đại dương. Vấn đề là cái đại dương này không phải cấu thành từ các giọt nước mà là từ các viên bi. Hắn nhặt một viên lên xem thì thấy được bên trong nó là cả một vũ trụ với các vì sao lấp lánh. Không chỉ viên này, bất kỳ viên nào khác cũng đều chứa một vũ trụ trong nó. Hắn cảm thấy mờ mịt, đây là đâu?
Tiểu Vân còn phát hiện hắn không dùng được skill nữa rồi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng hắn:
- Còn nhớ lão không?
Hắn quay lại, 10 năm luyện skill như máy móc làm hắn mất một lúc mới nhớ ra. Là Cổ Dương, ký ức ùa về, hắn bắt đầu có lại cảm xúc, hắn muốn giết đối phương. Nhưng không đợi hắn có hành động gì thì Cổ Dương nói:
- Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng không cần phí sức làm gì bởi ta cũng sắp chết rồi.
Tiểu Vân sững người lại, lúc này hắn hỏi điều hắn quan tâm nhất
- Lão có thể hồi sinh người chết không?
- Có lẽ ngươi chưa thực sự tỉnh táo, ta cũng phải chết thì làm sao có khả năng đó.
Hi vọng sụp đổ, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Cổ Dương đưa tay chỉ vào trán hắn, một luồng sáng phát ra. Tiểu Vân bị phép thuật ép phải tỉnh hồn lại, hắn nghi hoặc nhìn sang. Hắn không biết đối phương cần gì ở mình.
- Ta cho ngươi xem cái này
Hai màn hình xuất hiện, mỗi bên là một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vong-du-than-ma/2690695/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.