Chương trước
Chương sau
Tiểu Vân vừa trở lại tầng 2 tòa tháp cổ đã nghe cái giọng khàn khàn vang lên

- Ngươi biến đâu mất vậy? Làm ta chờ nửa ngày rồi đó.

- Nhanh vượt qua thử thách đi.

- Không là không có phần thưởng đâu.

Quái dị mà! Cái giọng điệu nói chuyện cứ như trẻ con kết hợp cái giọng khàn khàn thật là kì lạ. Hắn hiếu kỳ muốn biết trên tầng 3 là ai, tiếc là cảm ứng vẫn không đến. Quan sát tầng 2 thì thấy một mảnh bóng bóng, nảy nảy thuần 1 màu tím. Tầng này cũng rộng gần như tầng 1, bởi vậy tạo cho hắn cảm giác như thấy một hải dương tím phía trước.

Đi lên nhìn kỹ hơn thấy được tên quái '' LV. 0 Tử smile ", quá nhiều, không thể đếm nổi. Tiểu Vân không dám coi thường, quái lv 0 thì vẫn cưỡng chế tổn thương 1 dame được, mà smile nhỏ chỉ cỡ quả bóng tennis. Một loạt lao lên vây hắn thì khổ, mà chưa chắc trong bọn này có lẫn con boss nào không. Quái quá đông không xác định được. Thanh âm khàn khàn kia lại thúc dục

- Nhanh lên, giết hết bọn đáng ghét đó đi.

- Càng nhanh càng tốt, thưởng mới càng nhiều nha!

Tiểu Vân càng khẳng định phán đoán của mình, tầng 3 chắc chắn là một đứa nhóc. Còn dụ dỗ hắn nữa chứ, cứ thấy thế nào ấy! Hắn cười thầm. Tiểu Vân không vội, hắn muốn thử đánh 1 con xem thế nào. Hắn không vội lại có người chờ được. Một con gió đánh úp lại đẩy Tiểu Vân bay vào giữa làn quái.

- Ta giúp ngươi rồi đó, cứ đứng đó sao đánh quái được

Má ơi! Đừng có chơi dại thế chứ. Tiểu Vân đoán kiểu này chắc bị chôn sống. Nhưng một điều kỳ diệu xảy ra, khi hắn bay vào phạm vi cừu hận của bọn smile thì thấy bọn này quay lại nhìn hắn. Chỉ có vậy thôi, bởi vì sau đó một loạt -100 hiện lên, con nào hiện -100 thì ngay lập tức hóa thành bạch quang biến mất.

Thế là chết rồi, Tiểu Vân trợn tròn mắt. Mấy con này là loại chủ động tấn công à? Hắn tự nhủ. Nhưng hắn vẫn lo lắng liệu có boss không. Như trước đây tầm 100 con quái thường là ra 1 con boss. Với số lượng không đếm nổi thế này cũng phải có vài chục con boss trở lên. Mà boss dame rất cao. Nếu cả lũ boss cùng đánh hắn không trụ được. Chưa kể còn xài skill

Tiểu Vân giống như mặt trời còn bọn smile là tuyết vậy. Hắn rơi xuống là smile xung quanh chết hết, hắn đi tới đâu 100 mét quanh hắn quái chết dồn dập. Mãi đến tận lúc quét sạch smile cũng không thấy con boss nào. Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp xem skill với máu thế nào rồi thì một giọng nói trong veo thanh thúy vang lên

- Hoan hô, lũ đáng ghét chết hết.

- Có thể ra ngoài chơi rồi!

Cửa tầng 3 mở ra, 1 bóng dáng nhỏ nhắn lao xuống. Thật là một cô bé xinh xắn đáng yêu! Tiểu Vân như thấy một thiên thần nhỏ đang tung tăng chạy tới vậy. Nhưng ngay khi thiên thần nhỏ này định chạy qua hắn, đột nhiên hắn giữ tay cô bé lại

- Phần thưởng đâu?

Nếu là người chơi khác thấy cảnh này chắc phải chém Tiểu Vân thành trăm mảnh. Loli fan sẽ phát biểu: ''Không hiểu nổi hắn nghĩ cái gì mà làm ra hành động khốn nạn như thế ''. Cô bé như không để ý việc bị bắt, thậm chí phản thủ mà kéo Tiểu Vân nói gấp

- Nhanh nhanh chạy ra khỏi tháp, không thì không kịp nữa.

- Ở lại sẽ bị quái vật bắt đi đó.

Nhìn cô bé vừa kéo,vừa cầu xin, Tiểu Vân không biết có nên tin không. Cô bé tên là '' Phù thủy Tiểu Linh '' đúng là người sẽ thưởng cho hắn theo như Ba Lợi nói. Nhưng mà cứ có cảm giác không ổn ở đâu đó. Ngay lúc này, Tiểu Linh bỗng bay lên, lơ lửng trước mặt hắn. Cô bé đưa 2 tay che mặt, rầu rĩ nói nhỏ

- Bị quái vật bắt mất rồi.

Ngay lúc này giọng nói của người thứ ba vang lên sau lưng Tiểu Vân

- Chàng trai, làm sao ngươi vào được đây?

Tiểu Vân quay lại thấy một ông lão với khuôn mặt xấu xí đang nhìn mình. Npc này tên '' Phù thủy lão sư Mặc Huyền ''. Chà chà, cái này là tiết tấu bắt nạt nhỏ thì lớn ra sao? Hắn không dám đại ý, kể lại từ đầu tới đuôi cho ông lão nghe

- Thì ra là thế, thảo nào gần đây không thấy bóng dáng con chim ngốc đó đâu

Qua ông lão, Tiểu Vân cũng hiểu đám smile là để ngăn cản cô bé trốn ra ngoài. Tử smile rất yếu chỉ có kháng phép cao ngất ngưởng. Nếu là chuyên đánh phép thuật không có sát thương dạng khác như Tiểu Linh thì rất khó mà vượt qua được đám smile đó. Tử smile được các phù thủy chuyên dùng để luyện tập phép thuật. Mặc Huyền vừa mới đưa mắt nhìn thì Tiểu Linh đã vội vàng nói một tràng

- Mặc gia gia, con sai rồi, con không nên nhờ người đến giúp. Con hứa sẽ ngoan, sau này sẽ học tập phép thuật chăm chỉ.

Cô bé thề thốt cố làm mặt nghiêm túc khiến 2 người còn lại bật cười. Tiểu Linh mắt xoay tròn bám vào tay Tiểu Vân làm nũng

- Đại ca ca, kể cho muội thế giới bên ngoài thế nào đi, có nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp không?

- Vậy muội phải nói cho ca biết sao giọng muội khi nãy lại khàn khàn vậy

Tiểu Linh như hiến của quý đưa một viên ngọc đỏ cho Tiểu Vân

- Cái này là muội tự làm đấy, giỏi ha!

- Cái này dùng thế nào?

- Hì hì, áp lên cổ là được à, chơi vui lắm

Tiểu Vân thử một hồi rồi trả lại, sau đó bắt đầu kể về thế giới bên ngoài cho cô bé nghe. Mặc Huyền nhìn 1 lớn 1 nhỏ nói chuyện mà mỉm cười nhìn, không có chút phật lòng vì bị 2 người bỏ qua 1 bên. Một lúc sau Tiểu Vân mới nhớ ra vội hướng Mặc Huyền xin lỗi. Lão khoát khoát tay:

- Không sao, ta không để bụng. Nếu con bé đã hứa thưởng cho ngươi thì ta sẽ thực hiện thay

Mặc Huyền đưa cho Tiểu Vân một quả trứng, rồi nói

- Thứ này chưa nở ra nhưng qua nghiên cứu ta thấy là 1 sinh linh kỳ quái mới xuất hiện ở thế giới này. Ta cũng là tình cờ nhặt được. Chúc ngươi may mắn.

Tiểu Linh vẫy vẫy tay nói

- Ca ca, hẹn gặp lại

Tiểu Vân chưa hiểu mô tê gì lại một cột sáng bao trùm hắn và quả trứng. Truyền cmn tống, Tiểu Vân nhức đầu, không để người ta chuẩn bị tâm lý sao. Từ trước tới nay toàn truyền tống bất ngờ thế này, đau tim chết mất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.