Chương trước
Chương sau
Lúc vào tới trong phòng thì mấy người lại có chút ngại ngùng , bọn họ vừa không biết hát gì vừa đúng lúc trong phòng có người mới quen cho nên nhịn không được có chút mất tự nhiên 
” Tử Siêu , cậu hát trước một bài đi , hôm nay cậu là thọ tinh mà ~ ” – Vương Vũ Trạch ngồi kế bên hắn nói 
“Khụ , vậy tôi sẽ hát “
“…”
Vì thế một bài hát vui tươi của ba cô gái bây giờ lại do một tên vừa cao to vừa thô kệch rống lên , hơn nữa lại hoàn toàn không theo điệu nhạc . Tất cả mọi người không còn cách nào khác là che lỗ tai lại nhưng lại nghĩ như thế thì không lễ phép đối với thọ tinh ngày hôm nay cho nên đành tận lực nói chuyện phiếm để cho qua cơn tra tấn này 
“Trạch Trạch , tôi thấy sư huynh cậu hình như có chút quen mặt “ 
“Ừ , hôm bữa cậu tới trường tôi không phải đã gặp qua rồi sao “
Giang Niên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ  ” Chính là cái người đã cướp đi túi nước dinh dưỡng của cậu sao ? “
“Khụ khụ khụ ” – Vương Vũ Trạch xém chút nữa phun hết ngụm nước trong họng , sư huynh nhanh chóng vươn tay sang vỗ vỗ lưng cậu – “Cậu … cậu như thế nào lại nhớ rõ chuyện đó “ 
“Có thể không nhớ rõ sao ” – Giang Niên khinh bỉ nói ” Bởi vì sau đó cậu lại đòi tôi túi nước khác mà “
“Quỷ hẹp hòi “ 
“Heo ham ăn”
“Giả đứng đắn” 
“Tự cuồng đại “ 
Vì thế hai người tại đây trở thành hai tên ngu ngốc ngồi cãi nhau , một bên là giọng hát của Tử Siêu , một bên là sư huynh như đi vào cõi thần tiên , bất qua tay vẫn còn đặt tại lưng người kia biến thành vuốt ve  … may mắn là phòng hơi tối nên không có ai chú ý . Mà nữ sinh duy nhất trong phòng chính là Hà Nguyệt đang mang theo nụ cười nhợt nhạt lắng nghe tiếng ca quái dị hoặc là hai con người ngây thơ kia
Hà Nguyệt là một cô gái văn tĩnh ôn nhu , lần đầu tiên Vương Vũ Trạch gặp mặt chính là cảm thấy như vậy . Hôm đó là một ngày vào mùa hè , Giang Niên dẫn Hà Nguyệt – bạn gái của hắn tới giới thiệu cho 2 thằng bạn thân . Thân hình nhỏ xinh , gương mặt cũng không tính là đẹp nhưng lại thanh tú đáng yêu , tạo cho người nhìn một cảm giác thoải mái . Trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười thản nhiên , lễ phép , sẽ không tự tiện xen mồm vào cuộc đối thoại của người khác mà chỉ lẳng lặng ở kế bên nghe . Tính cách cũng tốt lắm , im lặng nhưng không phải hướng nội , ngẫu nhiên hoạt bát nhưng không thất lễ sỗ sàng . So sánh với các nữ sinh suốt ngày cứ líu rít bên tai thì nàng như một trận gió nhẹ nhu hòa , trách không được khiến cho Giang Niên – người luôn được ái mộ bị đánh bại . Dạng như vậy chính là kiểu nam sinh thích nhất 
Tôi thua . Vương Vũ Trạch không thể nào không thừa nhận , cậu luôn luôn tự tin , cảm thấy được lần đầu tiên đối với mình như vậy là quá tàn khốc . Tuy rằng là  ‘tình địch’ , nhưng đối với cô gái như Hà Nguyệt không làm cho Vũ Trạch cảm thấy chán ghét chút nào . Kỳ thật không thể trách đối phương , nếu không có đối phương thì cậu cũng sẽ thất bại , bởi vì đối thủ cạnh tranh của cậu là nữ sinh . Giang Niên là thẳng , cậu vẫn biết điều đó
Đại khái khuyết điểm duy nhất của cô ấy là không chơi game cùng Giang Niên . Con gái mà , dĩ nhiên là hứng thú với phim truyền hình , coi tiểu thuyết ngôn tình , gọi điên thoại tâm sự , hoặc là ra ngoài đi dạo phố . Cậu nguyên bản vốn đã từng vì chơi game cùng với Giang Niên mà đắc ý nhưng mà sau này ngay cả cơ hội cũng đã không còn 
Trong lúc Trần Tử Siêu nói phải tiếp tục hát thêm bài nữa thì hai người đã dừng cãi nhau . Trời ơi , họ không có muốn nghe hắn hát bài gì mà nữa . Rõ ràng cái tên thọ tinh này hát như thế nào cũng không đủ , vì thế để ngăn chặn cái miệng của hắn cho nên Giang Niên cùng Hà Nguyệt đã cùng song ca bài 
Ông nội cậu , ở trước mặt ông đây mà còn ân ân ái ái . Tuy rằng đã muốn xác định rõ ràng tình cảm của mình nhưng khi Vương Vũ Trạch thấy được một màn này thì trong nội tâm vẫn có chút khó chịu .Cũng không biết loại khó chịu này là ghen tỵ hay là ngứa mắt vì người ta ân ái 
Bài hát đã được hát xong , quả nhiên là trai tài gái sắc , giọng nam thì âm trầm còn giọng nữ thì trong trẻo , tuy rằng so với ca sĩ chuyên nghiệp có hơi kém một chút nhưng mà thâm tình hai người đặc biệt ăn ý với đối phương cho nên hát ra không tệ 
“Trạch Trạch hát một bài đi ” – Rõ ràng không muốn đem micro chuyền qua cho Trần Tử Siêu , Giang Niên nháy mắt với cậu nói
“ ” – Quyết định nói ra tên bài hát 
Giang Niên xấu hổ một chút ” … Đây là hát song ca mà “ 
“Tôi hát chung với Trạch Trạch” – Thọ tinh ngồi bên kia đã sớm đứng ngồi không yên , vươn tay muốn lấy micro
“Biến” – Tát nhẹ lên mặt thọ tinh , Vương Vũ Trạch mỉm cười nhìn sư huynh nhà mình “Tôi hát chung với Tiêu Tiêu ~ “
Sở Tiêu Thiêu mặt vốn đang đen , nay gặp cậu nói thế thì còn đen hơn nhưng khi thấy đối phương chớp chớp con ngươi , vẻ mặt mong chờ nhìn mình … thì hắn liền ngầm đồng ý . ‘Ngươi sẽ tuyệt đối hối hận’ – trong lòng ngầm hò hét như vậy bất quá vì chiếm được nụ cười của ‘giai nhân’ cho nên đành nhắm mắt bỏ qua 
“Hắc hắc” – Vương Vũ Trạch đắc ý , cậu đã biết trước bạn học tiểu Tra sẽ không bao giờ từ chối mình mà , hắn là sủng vật của mình ” Em hát giọng nam “ 
“…” – Dù sao đi chăng nữa thì giọng nam giọng nữ cũng không thành vấn đề 
Hừ , tuyệt đối hát so với mấy người còn tình tứ hơn ! Kỳ thật người nào bề ngoài hung hăng nói nhiều thì bên trong lại càng ngây thơ , bạn học Vương của chúng ta chính là dạng người này 
Thật sự hoàn hảo , cho dù hát giọng nữ nhưng vẫn không giống như cái tên thọ tinh mù âm nhạc giả bộ hát nheo nhéo kia . Hơn nữa thanh âm của Sở Tiêu Thiệu vốn dễ nghe , thanh tuyến trầm thấp mang theo từ tính . Khi giọng hát cất lên , cư nhiên hát bậy hát bạ mà lại hòa quyện cùng với giọng ca thâm tình của Vương Vũ Trạch 
Còn Vương Vũ Trạch bên kia chính là âm búp bê , được rồi , nếu cậu chuyển sang hát giọng nữ thì bài hát này càng thêm hài hòa hơn , mọi người ở đây nhất trí cảm thấy như vậy ! Rõ ràng đây là một bài hát vui tươi nhưng hai người lại hát thâm tình như vậy , không biết là nên nói Vương Vũ Trạch ‘chấp niệm’ hay là nói Sở Tiêu Thiệu ‘chân tinh biểu lộ’ đây
Thật khó để diễn tả cảm giác của anh 
Thậm chí đây là một điều rất đột ngột nhưng anh vẫn phải nói ra
Xin em hãy vào trái tim anh
….
Hãy nhanh chóng chuẩn bị hành lý
Vứt bỏ những thứ vô ích.yếu đuối và cả những hồi ức buồn bã
Bây giờ là lúc bắt đầu lại nhật ký tâm hồn em
Với duy nhất những điều ngọt ngào 
Chỉ thuộc về hai chúng ta


Chỉ cần ở bên em thật lâu 
Anh sẽ không nhớ nhung em nữa
Chúng ta sẽ chỉ sử dụng thời gian để hồi tưởng 
Anh chỉ muốn ở cạnh em và cùng nhau tận hưởng tất cả hạnh phúc 
Có lẽ điều này sẽ là vĩnh cửu 
Hát hát , tuy rằng lúc đầu chọn bài hát là do dỗi nên chọn đại nhưng mà khi giọng ca hai người cất lên thì Vương Vũ Trạch cảm thấy được nó rất hợp với hai người . Vứt bỏ những thứ hồi ức đau buồn lại , chỉ có những điều ngọt ngào mới , chỉ cần đối phương ở bên cạnh mình , có lẽ điều này sẽ là vĩnh cửu . Bài hát từ vì người khác mà hát dần dần chuyển thành bài song ca của mình và người ấy , vốn hai người đang dựa rất gần nhau , không biết khi nào đã chuyển thành hai tay nắm chặt đối phương 
Đối diện với khung cảnh ngọt ngào như thế này cho dù người ngu ngốc đến cỡ nào cũng phát hiện ra tình hình có chút không hợp lý .Ánh mắt Giang Niên hiện lên vẻ kinh ngạc , Hà Nguyệt ngây người một lát rồi lại như trước mỉm cười nhìn hai người , chỉ là trong ánh mắt có chút chúc phúc cùng đồng tình 
Về phần Trần Tử Siêu … Con mie nó , mù mắt chó tôi rồi !!! Ai cũng có đôi có cặp thật ngọt ngào . các người muốn người đàn ông hoàng kim độc thân này phải làm như thế nào đây ?? Đừng nhìn hắn bề ngoài cao cao tráng tráng ( cao to cường tráng ) như vậy mà hiểu lầm . Hắn tuyệt đối không phải là người thô thiển , mặt khác từ nhỏ đã chơi cùng với hai thằng bạn này , hắn đã nhận ra được tình cảm của Vũ Trạch dành cho Giang Niên , nhưng mà là người ngoài cuộc cho nên hắn biết mối tình đơn phương này hoàn toàn không có kết quả 
Giang Niên là người thông minh như thế thì làm sao không biết được người ta thích hắn . Huống chi đã từng có một khoảng thời gian hai người ở chung , nếu hắn vẫn giả bộ hồ đồ vậy chứng tỏ tình cảm lưu luyến của Vương Vũ Trạch là vô vọng rồi. Kỳ thật chính bản thân Vương Vũ Trạch cũng biết rõ , đừng nhìn cậu bình thường láu cá lại hay tự kỷ nhưng thật chất bên trong lại là người ưa ngay nói thẳng , hơn nữa người thường hay tỏ vẻ kiên cường , không thèm để ý đến người khác thì nội tậm càng dễ vỡ , chỉ là hắn không muốn vạch trần cậu mà thôi . Nói thật đã làm bạn thân thì phải ủng hộ bạn mình hết mình , đối phương cho dù thích nam hay nữ hắn căn bản không để tâm . Nếu hiện tại Vương Vũ Trạch đã tìm được nơi chốn thật sự , có thể chân chính mà yêu , đáng giá yêu , đáp trả lại tình yêu của cậu ấy thì hắn – Trần Tử Siêu này tuyệt đối vỗ bộ ngực bảo đảm , tôi chúc phúc cậu , thật tình vui vẻ thay anh em 
——
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.