Chương trước
Chương sau
Một đội hình hoàn hảo chỉ vì một chút sai lệch từ Ngẫu nhĩ quân liền bị cường ngạch kéo cong thành Tháp nghiêng Pisa. Vốn chỉ là một đoàn tay đánh thuê rớt giá, bất tri bất giác tiến hóa thành tập đoàn sát thủ cao quý lãnh diễm. Từ sát thủ number 12 xếp đến sát thủ thứ 10086, cuối cùng còn phát triển thành sát thủ với mã số iso9001, có chứng chỉ chuyên môn, chất lượng đảm bảo, tuyệt đối không dối trên lừa dưới. Một lần chỉ cần 998 tệ.

Mấy vị nhà Phong thành yên vũ thực muốn quỳ lạy, liều cái mạng già rốt cuộc cũng đem được Tháp nghiêng Pisa kéo thẳng trở lại, nhưng uy danh của tập đoàn sát thủ đã ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi người, làm thế nào cũng không xóa hết được.

Mà cuối cùng thì Phong hạc cô nương cũng chịu quay trở lại.

Cô nàng cũng rất phiền lòng, cô mới chỉ nằm phơi xác có một chút xíu để tự mình suy nghĩ chút chuyện cá nhân, không chú ý tới trạng thái trong game, kết quả là......

Cô thấy được Tiểu Nguyệt Bạch hoạt bát cùng với đoàn tay đánh thuê khổng lồ của anh ta. Cũng thấy được những lời trách móc mình trên kênh thế giới, Phong hạc vốn đã nghẹn một cục tức, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Nguyệt Bạch hồi nãy còn xông tới định làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng lại chết thảm dưới lưỡi đao của quân địch thì không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

(Thế giới) Phong hạc: Tiểu Nguyệt Bạch, trở lại, đi đánh quái cùng tôi.

(Thế giới) Tiểu Nguyệt Bạch: Lập tức ~(≧▽≦)/~

Quần chúng nhân dân trên kênh Thế giới còn chưa kịp phản ứng chuyện chính chủ rốt cuộc cũng xuất hiện, thì cặp đôi toàn thân tỏa ra bong bóng 'gian - tình' kia đã kẻ hát người đệm chuẩn bị kéo nhau đi trốn mất rồi.

Mẹ nó chứ, hai người đứng lại đã!

(Thế giới) Thiên tiên thụ: Phong hạc! Cô tính cứ vậy liền bỏ chạy sao? Mau xin lỗi!

(Thế giới) Qúy quốc nhân cán sự: Xin lỗi đi! Đừng cho rằng chuyện này cứ vậy liền xong!

Đối mặt với từng đợt spam yêu cầu xin lỗi, Tiểu Nguyệt Bạch điềm nhiên quay đầu đáp trả một câu.

(Thế giới) Tiểu Nguyệt Bạch: Các người nói đùa với tôi đấy hả? Lệnh truy sát của mấy người cũng ban bố cả rồi, giờ còn muốn người ta xin lỗi? Rốt cuộc mấy người là muốn nhục nhã IQ của bọn này hay là cảm thấy bọn này khuyết thiếu thông minh đấy hả?

(Thế giới) Yêu nghiệt khán tiện: Đúng vậy a! Người quý bang làm ra!

(Thế giới) Cúc phân thiên hạ: Oá ha ha ha ha ha bà cô tôi có phải đã bỏ lỡ cái gì không? Người làm ra! Xin lỗi cái lông ý! Các người có từng thấy qua người bị cưỡng gian xong rồi còn nói thực xin lỗi do tôi lớn lên quá đẹp trai sao?! Đây là bệnh, cần trị a!

(Thế giới) Phong hạc: Tôi đứng nguyên một chỗ đánh quái, các người đem boss dẫn tới trước mặt tôi nên tôi mới nhỡ tay giết luôn nó, đây mới là sự thực. Tôi xác thực có giết mấy người các cậu, nhưng lẽ nào các cậu chưa từng giết tôi sao? ps: Nhà trên xin chú ý cách dùng từ.



(Thế giới) Cố chỉ sinh hoa: Ai yoh em gái Hạc rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, chị gái tôi lệ nóng tung hoành a ~

(Thế giới) Bách sắc: Đừng nghĩ trốn tránh vấn đề. Phong hạc cô cướp boss của bọn tôi, còn không có xin lỗi liền động thủ giết người, đừng nói với tôi cô còn có tình có lí. Nếu không chịu xin lỗi, hậu quả tự chịu.

(Thế giới) Cúc phân thiên hạ: Oá ha ha ha ha ha Người quý bang làm ra, không nên nhầm lẫn khái niệm, Phong hạc không cẩn thận giết quái của các người với cướp quái là hai khái niệm khác nhau! Giết mấy người các người là phòng vệ chính đáng hay là cố ý giết người cũng là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, giáo viên dạy ngữ văn của bà đây vẫn còn sống khỏe mạnh ra đó na ~

(Thế giới) Tiểu Nguyệt Bạch: Còn có, Tôi đây cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương, không phải vẫn bị các người giết hại sao, không chỉ giết tôi, còn giết cả Phong hạc. Mạng của các người là mạng, mạng của chúng tôi thì không phải là mạng sao? Bang hội nhỏ gặp chút chuyện thì là bị người bắt nạt? Bang hội lớn gặp chút chuyện lại thành chuyện đương nhiên, là đáng đời sao? Các người đây là dùng lông gà làm lệnh tiễn, chúng tôi kêu gọi nhân quyền! Kêu gọi bình đẳng cùng chính nghĩa!

(Thế giới) Kiệt xuất đích tiểu nhị bức: Hai vị uy vũ bá khí thực làm chúng ta bội phục!

(Thế giới) Đại thấp huynh: Hai vị tổ hợp răng sắt với răng đồng đã lên đẳng cấp mới, Chất lượng học viên năm nay của Nhược thủy thiên hạ cực kì suất sắc. ps: Báo danh chỉ cần 998 tệ nha~.

............

Diệp lạc ô đề: Phu nhân, cậu xem, thuyền đến đầu cầu tự thẳng, hiện giờ chỉ thiếu ngọn gió đông.

Mà Phong hạc lại chính là ngọn gió đông đó. Trước đó Phong hạc không có ở đây, Tiểu Nguyệt Bạch lại là kiểu người không biết nhìn tiền căn hậu quả, cậu ta thuộc loại vừa thấy chuyện liền xông lên, vừa lên tới nơi là bị giết chết. Cho nên người bên Đồng tước đài cùng Nhược thủy tam thiên bị rơi vào thế bị động, không thể đứng dưới chân người mà phản bác. Nhưng chỉ cần Phong hạc đứng ra nói chuyện, chỉ dựa vào hai câu ngắn ngủi của cô nàng, Ngôn Nguyệt Bạch cùng Cúc phân thiên hạ liền có thể tận lực phản kích. Hai vị này đều là tổng biên tập đại nhân, công phu văn từ có thể nói là lưu loát mượt mà, hừ, nhóc con, muốn đấu với chị sao, nằm mơ giữa ban ngày.

Ngoài ra người chân chính có thể dùng ngòi bút giết chết cả đám chính là nhà văn lớn La đại nhân vẫn còn đang tọa trấn toàn quân đâu.

Mặc dù tổ hợp răng sắt răng đồng hai người vô cùng lợi hại, nhất thời đàn áp hết khí thế cùng nhân duyên của Phong thành yên vũ. Nhưng tình thế trên kênh thế giới lại vẫn nghiêng về một phía -- nguyên nhân không vì điều gì khác, chính là vị Hằng hà sa số từng đăng bài viết kia, nhẹ nhàng đơn giản nói một câu:

(Thế giới) Hằng hà sa số: Chứng cứ. Chúng tôi thế nhưng có đưa ra bằng chứng rõ ràng nhé, các người thì sao? Nói chúng tôi đổ tội cho Phong hạc chuyện cướp quái, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, các người dựa vào đâu nhận định cô ta không cướp boss, còn chuyện không phải cố ý giết người hả? Các người cho rằng các người là bang Nhược thủy tam thiên, có Diệp lạc ô đề chống lưng thì có thể tùy ý nói đen thành trắng sao?

Đúng, Phong hạc không đưa ra được chứng cứ, bởi vì cô ấy hoàn toàn không có chụp ảnh hay cáp màn hình gì hết, lúc đó xung quanh cũng không có người chơi nào khác.

(Thế giới) Bách sắc: Đây là vấn đề giữa chúng tôi với Đồng tước đài, Nhược thủy tam thiên làm ơn đừng xen vô.

La Khanh lãnh đạm cười một cái, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím.

(Thế giới) Diệp lạc ô đề: Có lẽ các người bỏ qua một vấn đề. Bất cứ âm mưu, kế hoạch nào đều có kẽ hở, cũng sẽ có tì vết. Phong hạc, vừa rồi cô đánh quái ở đâu?

Âm mưu? Diệp lạc ô đề đang nói cái gì vậy?

(Thế giới) Phong hạc: Bờ sông Kiêm Gia.

(Thế giới) Diệp lạc ô đề: Nhược nữ tử, hôm nay tổng cộng làm mới bao nhiêu boss dã ngoại? Có con nào ở khu vực bờ sông Kiêm Gia không?

(Thế giới) Nhược nữ tử: Ha ha, tôi vừa đi tra xét qua, tất nhiên là không có.

Chuyện là sao?! Bờ sông Kiêm Gia không có làm mới boss, vậy con boss bị Phong hạc giết kia từ đâu ra?!

(Thế giới) Nhược nữ tử: Oh, tôi quên mất, có một con thế nhưng cách bờ sông Kiêm Gia khá gần, nhưng dựa theo cách đánh thông thường, căn bản không có chuyện di chuyển tới gần bờ sông Kiêm Gia, trừ phi...... có người cố ý dẫn Boss tới bên đó.

(Thế giới) Diệp lạc ô đề: Ha ha.

Hai chữ ha ha của Diệp lạc ô đề nhất thời tạo nên làn sóng dữ dội trên kênh thế giới. Không cần nói rõ, tất cả mọi người đều hiểu rõ Diệp lạc ô đề có ý gì. Nói tới cái gì, còn chưa đủ rõ ràng chắc! Người bên Phong thành yên vũ phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy sự việc không ổn lập tức đáp trả.



(Thế giới) Bách sắc: Đánh boss như thế nào là quyền tự do của tụi tôi đi.

(Thế giới) Diệp lạc ô đề: Tất nhiên. Ban bố lệnh truy sát cũng là tự do của các người, muốn đem tụi này kéo xuống nước thì cứ trực tiếp nói ra, hà tất cong cong vẹo vẹo cả đoạn đường dài như vậy làm chi chứ? Tôi mỏi mắt chờ mong ha (mỉm cười).

(Thế giới) Diệp lạc ô đề: Người Nhược thủy tam thiên toàn bộ cấm ngôn, nên làm gì thì đi làm đó đi, ngoan ngoãn mới có chuyện để đánh đấm nha. Người vi phạm trực tiếp đá khỏi bang.

(Thế giới) Cố chỉ sinh hoa: (phe phẩy quạt) Đồng tước đài cần theo sát bước chân đại thần nha ~ các cô gái của ta mau về nhà nào, đem Tiểu Nguyệt Bạch cũng mang trở lại đây, dám cướp em gái Hạc của Đồng tước đài nhà chúng ta, rửa sạch cổ hay chưa?

Hai vị đại nhân phát ra hai dòng tin nối tiếp nhau, kênh thế giới nhất thời một mảng im lặng, người bên Nhược thủy tam thiên cùng Đông tước đài dùng tốc độ tia chớp không chút dấu vết biến mất khỏi kênh thế giới, cũng không ai lộ mặt ra nữa. Mà người của Giang sơn lệnh sau đó cũng bị Nhất thoa yên vũ lôi hết về, chỉ lưu lại đám quân thảo phạt cùng người bên Phong thành yên vũ mặt đối mặt với nhau.

Chuyện này tất nhiên là vẫn chưa kết thúc. Nhưng bất kể kênh thế giới có chửi rủa mắng nhiếc hung ác tới đâu, người hai công hội lớn đều không có ai đứng lên nói chuyện nữa. Mà chân tướng sự việc cũng bị hai bên nói tới mơ mồ không rõ. Có người nguyện ý tin tưởng cách nói của Diệp lạc ô đề, cho rằng Phong thành yên vũ có mưu đồ mờ ám gì đó, đương nhiên cũng có người đứng về phía Phong thành yên vũ, nguyện ý tin tưởng Diệp lạc ô đề cùng những người đó chỉ thuần khiết là muốn trốn tránh sự việc.

Mộ Nha:......

Diệp lạc ô đề: Mấy ngày tiếp theo sẽ càng thêm đặc sắc, phu nhân ơi, cậu mà có thời gian rảnh thì nhớ lên game nhé, tôi dẫn cậu đi gặt đầu người bên Phong thành yên vũ về làm bóng chơi, rèn luyện thân thể.

Mộ Nha: Tôi không có rảnh như anh.

Diệp lạc ô đề: Cậu có thể đem công việc đẩy cho Tiểu Nguyệt Bạch, coi như kì nghỉ yêu đương.

Cút mẹ anh đi cái kì nghỉ yêu đương, tôi có đang nói chuyện yêu đương sao?

Mộ Nha: Anh cố ý có đúng không?

Diệp lạc ô đề: Nào có?(mỉm cười)

Mộ Nha: Tôi không tin là anh không có đủ năng lực để giải quyết chuyện chuyện này, cứ cho là cuối cùng vẫn cần dùng đến vũ lực để giải quyết thì cũng không tất yêu đợi người tới đánh.

Diệp lạc ô đề: Phu nhân thật thông minh. Chuyện này vốn là Phong thành yên vũ là nhắm về phía Đồng tước đài, chỉ không nghĩ tới bản thân họ lại đồ sát phải Tiểu Nguyệt Bạch liền đem người bên Nhược thủy tam thiên nhà chúng ta kéo vô theo, chỉ là một lần sai lầm mà thôi. Vừa rồi Bách sắc cảnh cáo người bên Nhược thủy tam thiên chúng ta đừng nhúng tay vô, đó là bởi vì bọn họ không hi vọng phải đối phó với hai bên cùng một lúc, vì nếu như vậy họ sẽ không nắm vững phần thắng. Có điều nếu bọn họ còn không biết hối cải, còn muốn tạo sóng gió nữa, vậy cứ giết trở về là được rồi. Tôi bày ra tư thái mặc người giết, bọn họ một mình không giết nổi tự nhiên sẽ cùng tới giết thôi.

Mộ Nha: Ý cậu là bọn họ có đồng minh?

Diệp lạc ô đề: Ha ha.

Ha ha cái em gái mi á.

Diệp lạc ô đề: Đánh trận khẩu chiến lâu sẽ khuyết thiếu tu dưỡng. Tôi cho bọn họ cơ hội tới đánh giết, chỉ đành xem họ có nắm bắt được cơ hội này hay không mà thôi. Huống hồ mấy đứa bên Nhược thủy tam thiên nhà chúng ta còn không cho tụi chúng đánh nhau là tụi nó liền phát cuồng đó. Vừa đúng lúc có bao cát tự mình dâng tới cửa, ngu đâu mà không dùng chứ?

Mộ Nha:.......

Đại thần à, anh có thể cao thượng một chút hay không?

Bên kia Tiểu Nguyệt Bạch bị đám em gái nhà Đồng tước đài kéo tới lãnh địa bang hội, cô nương Phong hạc vốn tính đi đánh quái tự nhiên cũng bị kéo về theo. Người bên Đồng tước đài đem hết phẫn hận cùng khó chịu trước đó quét qua một bên, bắt đầu tra khảo gian tình giữa hai vị nhân vật chính.

Ngôn Nguyệt Bạch tự nhiên là vô cùng đắc ý, chỉ không biết cô nương Phong hạc nghĩ sao. Sau đó cậu ta bỗng nhớ tới chuyện mấy hôm trước bản thân gửi ảnh chụp cho Phong hạc cô nương, thế rồi tâm lý bản thân bị ngược một cách sâu sắc. Suy nghĩ hồi lâu, cậu chàng vẫn quyết định mở khung nói chuyện gửi tin nhắn qua.



Tiểu Nguyệt Bạch: Em gái à, ngày hôm đó sao cô gấp gáp đăng xuất game như vậy chứ?

Ừm, Chuyện này trước tiên cứ nên giả ngốc trước đã, không thể đem nội tâm của chính mình bày ra trước. Ngôn Nguyệt Bạch nghĩ vậy, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, Phong hạc cô nương ơi, cô nhanh cho tôi một câu trả lời đi a, nói tôi xấu tôi cũng đành nhận, đừng có không thèm để ý đến tôi chứ......

Rất lâu sau.

Phong hạc: Hôm đó tâm trạng tôi không tốt.

Ngôn Nguyệt Bạch nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh, Phong hạc cô nương à, chẳng qua tôi cũng chỉ cho cô nhìn một bức ảnh mà thôi.... không được, cần tiếp tục giả ngu.

Tiểu Nguyệt Bạch: Tại sao tâm trạng lại không tốt vậy? Hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?

Ngu dốt! Cái mồm tiện này! Nhìn tình hình chửi rủa trên kênh thế giới càng ngày càng hăng còn hỏi người ta tâm tình có tốt hơn chút nào chưa? Ngôn Nguyệt Bạch lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cùng bất lực với trình độ IQ của bản thân mình, vậy mà.

Phong hạc: Ừm, tốt hơn rồi.

Hể?

Phong hạc: Hôm đó tôi trùng hợp gặp được một người bạn cũ của mình, tự nhiên nghĩ đến những chuyện đã qua cho nên tâm trạng có hơi không tốt, muốn một mình yên tĩnh thả lỏng tâm tình.

Hả? Thì ra là như vậy sao? Ngôn Nguyệt Bạch nhìn đến ngốc luôn rồi.

Tiếu Nguyệt Bạch: Như vậy a, vậy thì tôi cũng yên tâm rồi.

Phong hạc: Có điều, lần sau dù có chuyện gì thì anh cũng không được phép không suy nghĩ lợi hại liền xông về phía trước như vậy nữa biết chưa, anh làm vậy ngoại trừ cái chết cũng không còn kết quả nào khác. Lần sau trốn ra xa một chút, biết chưa?

Ông trời của tôi ơi, Phong hạc cô nương, cô quả nhiên vẫn ghét bỏ tôi mà!

Bên này Tiểu Nguyệt Bạch bị câu nói của Phong hạc cô nương giày vò đau khổ, bên kia Cố chỉ sinh hoa thấy người cũng đã đông đủ liền phe phẩy quạt bắt đầu gào thét.

(Bang hội) Cố chỉ sinh hoa: (Phe phẩy quạt) Các chị em đâu, gần đây cần phải mài sắc vũ khí của các ngươi yoh ~~ tùy thời tùy khắc chém người oh~ (mỉm cười) Phong thành yên vũ nếu đã tìm tới chúng ta thì chúng ta cũng lên đáp lễ có đúng không? Đầu người nhất định cần phải được chất đầy mấy rương lớn ha, chị em đâu anh em đâu! Mang thành ý ra đây nào!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.