Ngày hôm sau…
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Tô Hà Xuyên hiện tại đã khác, không còn khóc lóc thê thảm, nhưng nỗi buồn cùng cực thể hiện rõ trong ánh mắt và trên khuôn mặt mĩ miều ấy.
Hà Xuyên vốn dĩ là cô gái có trách nhiệm với công việc, cô sẽ không đột ngột nghỉ làm khi chưa bàn giao cho nhân viên khác. Thế nên, sáng nay cô vẫn đi làm bình thường, mặc kệ sẽ đối diện với người cô không muốn gặp nhất hiện tại.
Lúc này, Phùng Khiếu Khâm từ tốn đi theo phía sau của Tô Hà Xuyên, căn bản từ căn hộ chung cư của cô đến đây. Và rồi, đến khi cánh cửa tự động đóng lại, anh mới phản ứng ôm chầm lấy cô từ phía sau, dịu giọng cất lên:
“ Cho anh thêm một cơ hội đi Hà Xuyên. ”
“ Chúng ta không thể quay lại, tôi càng chẳng thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ”
Tô Hà Xuyên bĩnh tĩnh dứt khoát gỡ hai tay của Phùng Khiếu Khâm ra khỏi, sau đó chủ động chạm quay người đối diện trực tiếp với anh, thẳng thắng giải quyết lần cuối cùng.
“ Một mối quan hệ, quan trọng nhất là niềm tin. Sau chuyện này, tôi chẳng còn niềm tin anh sẽ thật lòng. Nhưng cũng cảm ơn anh, đã cho thời khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc,…Phùng Khiếu Khâm, tôi muốn xin nghỉ việc để cân bằng lại tất cả! ”
Giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng dịu êm, đôi mắt long lanh biết cười nay đã thay đổi, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng làm hiện rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/von-tuong-la-dinh-menh/3600025/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.