Sáng sớm, lúc Chiêm Ni thức dậy thì Chiêm Hồi Thiên đã ra khỏi nhà.
Suốt cả ngày hôm qua cô không nuốt nổi thứ gì vào bụng, giờ thực sự không còn sức lực đâu để đi nấu cơm nữa, nên định ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn.
Cô tìm thấy một quán mì trên phố cách nhà không xa lắm, vừa bước chân vào thì lại nhìn thấy ở vị trí gần cửa sổ, thầy Ninh hôm qua vừa mới gặp, đang nhàn nhã dùng đũa gẩy gẩy sợi mì.
Tiếng mời khách niềm mở của ông chủ tiệm khiến ông Ninh ngước lên nhìn cô.
Chiêm Ni do dự, không biết có nên qua đó chào hỏi không.
Nhưng ông Ninh đã vẫy vẫy tay với cô trước, nên Chiêm Ni chỉ đành đi qua đó.
“Ngồi đi.” Ông Ninh chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình nói.
Chiêm Ni mới ngồi xuống, thì ngay lập tức có nhân viên phục vụ bưng ra một bát mì thịt bò đặt trước mặt cô.
Cô có chút ngại ngùng nói: “Đây không phải của tôi…”
“Là tôi đã gọi trước cho cháu đấy, nếm thử xem, mùi vị ngon lắm.”
“Ông biết cháu sẽ đến đây sao?” Chiêm Ni vô cùng ngạc nhiên.
Ông Ninh buông đũa xuống, già nửa số mì trong cái bát trước mặt ông ta vẫn còn nguyên, ông ta nhìn thẳng vào mắt Chiêm Ni, nói: “Chuyện này không có gì khó cả, tôi là thầy bói mà.”
Ông ấy cũng là thầy bói? Chiêm Ni nghĩ thầm, không biết giữa ông ta và Liễu Mộc Mộc ai lợi hại hơn nhỉ?
Cô đã tận mắt chứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/von-di-vo-duyen-may-nho-em-boi-chuan/2500549/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.