Mọi thứ cứ vậy diễn ra như bình thường, cuộc sống của tôi vẫn nhẹ nhàng trôi với đống công việc cần làm nhưng điều này chẳng khiến tôi mệt mỏi, chán nản và bất lực ngược lại nó khiến tôi yêu quý cái nghề này rất nhiều. Hơn thế, những con người đã đồng hành cùng tôi trong những ngày nay cuối cùng cũng phải sắp xếp, dọn dẹp lại mọi thứ để chuẩn bị xuất ngũ về nhà.
Nhìn gương mặt ảo não, u sầu của Lan Ánh khi xếp đồ để vào vali khiến tôi buồn cười làm sao. Làm như chúng tôi không thể gặp lại nữa hay gì mà con bé cứ như vậy. Rồi đến cả Nam Vương, người con trai mạnh mẽ với những hình xăm trên người ấy vậy mà đang rầu rỉ, râu ri trách móc:
- Sao cậu ta lại về sớm như vậy chứ? Chết tiệt!
Nói xong còn đấm nhẹ vào ghế sô pha một cách khó chịu.
Riêng Trường Tảo càng nhìn cậu ấy tôi càng không biết nên nói thế nào vì cậu ta vẫn đang miệt mài với đống công việc của vụ án mới mà cậu vừa tiếp nhận, cậu ấy đã bảo:
- Tớ còn có một vụ cần điều tra ở nơi đây nên cậu cho tớ tá túc thêm nữa nhé.
Vừa dứt xong câu cả hai người còn lại chạy đến rồi mưu tính gì đó và nói:
- Em nữa, em phải chở anh Trường Tảo để đi điều tra vì anh ấy không biết lái xe.
Nhìn cao bé hí hửng tìm được lí do ở lại làm tôi chỉ biết nhìn mà chẳng nên đáp làm sao và tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/voi-va-mua-ha/3446645/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.