“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!”
Thịch thịch thịch!
Một chậm hai mau, thanh âm gõ mõ từ đầu hẻm truyền ra, dựa theo lộ trình đã định sẵn, phu canh tuần tra ban đêm Tả Nhị Lang vừa đi vừa hô, bỏ đồ vật trong tay xuống đất rồi như bình thường ngồi ở bậc thềm của một căn nhà mới được sơn cửa màu đen nghỉ tạm.
Đêm thu gió mát, ngồi chưa được bao lâu, áo bào của hắn đã bị gió trong hẻm thổi bay phấp phới.
Đã đến giờ Tý, bốn phía lặng lẽ không có một âm thanh của người, nghe tiếng phù phù vang lên, hắn rốt cuộc không nhịn được mà run rẩy giật mình một cái.
Một cổ âm hàn nhiếp người từ phía sau lưng truyền đến, hắn nơm nớp lo sợ nghiêng đầu nhìn lại, mới liếc sơ một cái mà ngay cả cái mõ, đèn lồng cũng không thèm để ý nữa, liền kêu có quỷ rồi vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn.
Sau nửa đêm, một đêm yên tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, một người phụ nữ trung niên đẩy xe cháo buôn bán sớm đi ngang qua ven sông sườn phố, thanh âm rao hàng vừa mới cất lên đã bị giọng điệu kinh sợ thay thế.
Sau một trận hoảng loạn, người phụ nữ ném xe cháo sang một bên, vừa chạy vừa gào lên: “Người tới…… Người tới! Người chết rồi! Kiều gia……Nhị tiểu thư, Kiều Kim Thư trở về lấy mạng rồi!”
Người phụ nữ nói năng lộn xộn kêu lên gọi xuống, cửa hàng quán xá sát đường, không ngừng có người nhô đầu ra, vừa định mắng hai câu, nghe được ba chữ Kiều Kim Thư đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-xinh-dep-la-dai-boss/267625/chuong-1.html