Tư Hoài Dương cảmthấy lời của Bạch Tuyết nói cũng có lý nên anh mở cửa xe, đưa Nhị Nhịngồi vào trong xe. Còn Bạch Tuyết nhìn chiếc xe kia hòa vào dòng xe cộtấp nập, mất hút nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cám ơn anh, thậtsự cám ơn anh” Bạch Tuyết xoay người nói cám ơn với Nhiếp Phong, “Mộtngày nào đó, em sẽ mời cơm để cảm ơn anh Niếp giúp đỡ.”
Nói xong, Bạch Tuyết đứng ở ven đường, ngoắc xe để về nhà.
Nhưng mới vừa vươn cánh tay ra, Nhiếp Phong nắm tay cô đè xuống.
A… Anh ta làm gì vậy? Bạch Tuyết mơ hồ nhìn Nhiếp Phong.
“Em không có số điện thoại của anh thì làm sao mời cơm? Hay là em nói vậychỉ để lừa gạt anh?” Giọng Nhiếp Phong như làn gió nhẹ thoảng qua, “Emthật là người vong ân phụ nghĩa đấy.”
Hả? Đại ca Niếp à, anh thật keo kiệt quá đấy, anh chỉ cho em mượn khuôn mặt có chút mà muốn em đãi anh bữa cơm sao?
Thật ra lúc trước Bạch Tuyết cũng không thân với Nhiếp Phong. Bọn họ chỉ ômnhau lên lầu, sau đó trực tiếp lên giường. Cô cũng không biết mọi việcxảy ra sau đó như thế nào nữa.
Bây giờ suy nghĩ lại, lúc còn trẻ, cô thật dũng cảm.
Nhiếp Phong cũng không ép buộc Bạch Tuyết phải “báo ân”, nhưng anh nói mộtcâu như vậy khiến lòng Bạch Tuyết dao động và áy náy.
“Ai nói...... Ai nói em lừa gạt? Vậy giờ em mời anh ăn cơm.” Cô nghĩ mộtngười đàn ông sao lại tính toán với phụ nữ như vậy chứ? Cô nói tiếp “Anh chọn đi, anh muốn ăn thức ăn Tây hay Trung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-tong-giam-doc-phong-ngua-toi-day/554667/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.