Vương Kiên không tin, anh không muốn tin. Sao ba anh có thể làm những được những việc đó, từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng gặp ông bà ngoại của mình.
- “ Ba, lời mẹ nói là như thế nào? Nhà mình thật sự làm những việc đó sao? Ba nói đi, có đúng không? ” Vương Kiên đứng dậy, chấp vấn Vương Quốc Đạt
- “ Nói đi chứ, con ông đang hỏi ông đó. Nói đi, hay ông không dám nói hả? Mấy chục năm che giấu, ông nghĩ có thể giấu cả đời hay sao? ”
- “ Tôi nhất quyết phải rời khỏi đây, không thể sống chung được nữa. ”
Lâm Doãn Khanh gào lên, bà không hiểu sao mình có thể giấu kĩ chuyện này từng ấy năm.
- “ Phải ” Đến nước này rồi, ông không thể chối cãi được nữa
- “ Tại sao ba lại làm như vậy? Những chuyện mẹ làm đều do ba hết cả? Nếu tuổi trẻ của mẹ không trải qua những chuyện này thì mẹ sẽ không bao giờ những việc đó. Bé gái đó là chị con, ba cũng chính tay giết chết. Ông bà ngoại đã làm gì Vương Gia, sao ba lại hủy hoại cả một gia tộc. Còn ông nội, ông biết rõ như vậy nhưng vẫn bênh vực ba con. Nếu hôm nay mẹ không nói thì bao giờ con mới biết đây. ”
- “ Ba.... tất cả là tại ba...ba xin lỗi.... ” Vương Quốc Đạt cứ nghĩ có thể che giấu được những việc làm này nhưng ông đã lầm, không có sự thật nào có thể che giấu mãi mãi được
- “ Xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560404/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.