5h sáng, Trần Thanh Ngọc mở mắt tỉnh dậy. Ngày đầu tiên về nhà chồng, cô phải dậy sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cái lưng của cô rất mỏi. Cũng do Vương Kiên đêm qua hành xác cô nên bây giờ cô mới thành ra như vậy, cũng may là cô dậy sớm, nếu mà dậy muộn có khi cô được trả về nơi sản xuất mất.
Trần Thanh Ngọc gỡ tay anh ra khỏi eo cô, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Cô không muốn đánh thức anh dậy, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi dọn dẹp nhà cửa.
Nhìn cơ thể mình trước gương, Trần Thanh Ngọc chỉ khẽ thở dài. Cô mặc bộ đồ ngủ tay dài, không dám mặc tay ngắn, cô dùng kem nền và phấn phủ cho hết những dấu đỏ ở cổ. Để người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Vệ sinh cá nhân xong, cô quét nhà và lau dọn xung quanh phòng khách, nhà bếp.
Xong xuôi, cô đi giặt quần áo. Số quần áo này phải giặt tay, giặt máy sẽ hỏng hết. Cô cũng biết đây toàn là những đồ hiệu rất đắt đỏ, không dám sơ suất. Giặt quần áo xong, nhìn đồng hồ đã là 6h20 phút. Cô bước nhanh lên tầng năm phơi đồ, càng nhanh càng tốt. Nắng đã lên, ướt đẫm cả lưng của Trần Thanh Ngọc, trán cô cũng lấm tấm mồ hôi.
6h30 cô đi xuống tầng một, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Cô không biết khẩu vị của Vương Gia như thế nào, cô cũng không biết nấu những món ăn của nước ngoài. Món Việt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560355/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.