Sáng sớm hôm sau, Lưu Thanh Huyền từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cơ thể bị Trương Vũ Khoa ôm rất chặt, muốn gỡ cũng khó.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, lưng cô vô cùng mỏi. Nhìn cơ thể mình đầy những dấu hôn của anh, cô lại mỉm cười hạnh phúc. Lần đầu tiên của cô cũng đã trao cho anh, nụ hôn đầu của cô cũng trao cho anh, tình yêu đầu đời của cô cũng trao cho anh. Tất cả mọi thứ, Lưu Thanh Huyền cô đều trao cho người đàn ông này.
Cô lật chăn lên, vệt máu đỏ dưới ga giường. Đó chính là minh chứng cho cuộc ân ái mãnh liệt vào đêm qua của hai người.
Eo cô vẫn bị anh ôm chặt, không thể gỡ ra. Đột nhiên cô bị cánh tay của Trương Vũ Khoa kéo cô nằm xuống giường.
- “ Ngủ chút đi, anh mệt lắm. Hôm qua em mệt như vậy, sao còn muốn dậy sớm như thế. ” Trương Vũ Khoa mở mắt nói
- “ Hôm nay chẳng phải là hôn lễ của bạn anh sao? Phải dậy sớm chứ, đừng ngủ nữa. ”
- “ Không cần nóng vội, tối nay chúng ta mới cần phải có mặt. Giờ thì cứ ngủ đi, đừng quậy. Em mà còn quậy, anh sẽ ăn em như đêm qua đấy. ” Trương Vũ Khoa không quên hăm doạ vợ nhỏ, nếu không hăm doạ thì cô sẽ không biết sợ
- “ Em ngủ, em ngủ ” Lưu Thanh Huyền giả vờ nhắm mắt như đang ngủ
Trương Vũ Khoa kéo cô lại gần mình hơn nữa, cơ thể không mảnh vải che thân cứ thế áp sát vào lồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560349/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.