Vương Kiên biết cơ hội của mình đã đến nhưng anh lại không hành động gì. Cuộc trò chuyện vừa rồi anh cũng đã nghe được, anh có nên đi không? Sao cô lại mong anh tỉnh lại để làm gì chứ.
Anh thử bước chân xuống, xém chút nữa là ngã rồi, cũng may bám vào thành giường. Anh bị nặng như vậy sao? Đi không vững thì làm sao có thể rời khỏi đây chứ.
Vương Kiên cố gắng tập đi, dù rất đau nhưng anh vẫn phải cố gắng. Anh bám vào các vật dụng trong phòng bệnh để tập đi, chỉ mong sẽ có thể đi lại như trước đây.
Trần Thanh Ngọc từ căng tin quay về thì gặp Vương Hải và Nguyễn Vy, anh nhìn thấy cô cũng hỏi thăm vài câu.
- “ Thanh Ngọc, em đã khoẻ hoàn toàn chưa. ”
- “ Sức khỏe của em đã phục hồi rồi nhưng mà kí ức vẫn chưa thể nhớ, anh chị có đang làm gì không? ”
- “ Anh không, có chuyện gì sao? ” Vương Hải không biết, chỉ còn vài phút nữa anh sẽ gặp Vương Kiên
- “ Chị thì cũng đang rảnh, bây giờ vẫn sớm mà. ”
- “ Anh chị đến chỗ này với em một lúc thôi, không mất nhiều thời gian đâu. ”
- “ Vậy cũng được, dù sao thì cũng chưa đến lúc thăm khám cho bệnh nhân. ” Vương Hải không nghi ngờ gì, hai vợ chồng đi theo Trần Thanh Ngọc
Hai người đến phòng bệnh của Vương Kiên. Vừa mở cửa, ba người đã nhìn thấy bộ dạng của Vương Kiên hiện tại.
- “
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560310/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.