Sáng hôm sau, Trần Thanh Ngọc dậy sớm bởi hôm nay cô sẽ đi làm. Vương Nghiêm cũng dậy theo Trần Thanh Ngọc, em muốn theo mẹ đến bệnh viện.
Lúc Trần Thanh Ngọc chuẩn bị lái xe đi làm, Vương Nghiêm cứ kéo áo cô.
- “ Sao vậy con? ” Trần Thanh Ngọc
- “ Con muốn đi, con không ở nhà đâu. ” Vương Nghiêm nhõng nhẽo
- “ Mẹ đi làm mà, sao cho con đi được. ” Trần Thanh Ngọc
- “ Hay là con cho thằng bé đi cùng đi, dù sao nó cũng mới về đây. Chưa quen, ở bên cạnh con vẫn tốt hơn. ” Chu Thanh Nga lên tiếng
- “ dạ mẹ. Nào, lên xe, mẹ đưa đi. Mẹ nói trước là ở bệnh viện không có gì chơi đâu đấy nhá, cứ đòi đi. ” Trần Thanh Ngọc
Vương Nghiêm gật đầu, em trèo lên xe ngồi trước mặt Trần Thanh Ngọc. Em phải đi để khẳng định chủ quyền mẹ là của ba với người tên Trương Vũ Khoa. Một đứa trẻ 3 tuổi mà suy nghĩ thông minh như vậy sao? Quả nhiên là bảo bảo thiên tài mà.
- “ Con tự chơi cũng được mà. ” Vương Nghiêm nói
- “ Được rồi, trật tự nào. Đừng làm mẹ phân tâm, đường đang rất đông người qua lại đó. ” Trần Thanh Ngọc
Vương Nghiêm gật đầu, Trần Thanh Ngọc tập trung lái xe. Từ nhà cô đến bệnh viện là 18km, nếu đi thì phải ra khá nhiều ngã rẽ và tuyến đường.
Cô bắt đầu đi từ nhà sau đó rẽ trái đến ngõ 30 Tạ Quang Bửu đi xuống phố Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560299/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.