Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong xuôi, 2h chiều Trần Thanh Ngọc đưa Vương Nghiêm rời khỏi Hoàng Gia. Cô dắt con ra ngoài, tìm một chiếc taxi đến đó. Cô không muốn đi xe của Hoàng Gia, nếu để ông nội cô biết thì sẽ không hay.
Rất nhanh đã đến Vương Gia, dinh thự rộng lớn ngay trước mắt nhưng mọi kí ức trước đây đối với Trần Thanh Ngọc là không có. Cô chỉ có cảm giác xa lạ chứ không có chút thân quen gì.
Trần Thanh Ngọc bấm chuông, vệ sĩ mau chóng nhận ra Tiểu Thiếu Gia của họ. Còn Trần Thanh Ngọc thì họ hoàn toàn không biết.
- “ Cảm phiền anh thông báo cho Vương Gia có Trần Thanh Ngọc muốn gặp mặt. ” Trần Thanh Ngọc nói
Tên vệ sĩ gật đầu, anh bước vào bên trong thông báo.
- “ Cố Lão Gia, Lão Gia. Có cô gái tên Trần Thanh Ngọc và Tiểu Thiếu Gia đến ạ. ”
Vương Mặc, Vương Quốc Đạt không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại là Trần Thanh Ngọc thật hay sao? Tỉnh lại rồi ư?
- “ Mời họ vào đây ” Vương Mặc nói
Tên vệ sĩ gật đầu tuân mệnh, sau đó ra nói với Trần Thanh Ngọc. Trần Thanh Ngọc và Vương Nghiêm bước vào.
- “ Vương Cố Lão Gia, Vương Lão Gia. ” Trầm Thanh Ngọc lễ phép nói
- “ Ông cố, ông nội. ” Vương Nghiêm cúi đầu chào
- “ Ngồi đi, ngồi đi. ” Vương Mặc
Trần Thanh Ngọc và Vương Nghiêm cùng ngồi xuống, quản gia đem nước lên mời họ.
- “ Hôm sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560287/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.