Còn Vương Kiên và Vương Khánh Linh, Vương Mặc nghĩ đích nữ Vương Gia sẽ biết một số chuyện.
- “ Khánh Linh, cháu biết những gì thì nói đi. ” Vương Mặc
- “ Cháu chỉ biết từ lúc ba cháu đưa chị ấy về Vương Trạch Đông, chị ấy muốn rời khỏi nhưng không được. Vậy nên đành ở lại, chị ấy là một người tốt. Nghiêm Tuyết Tình có đến gây sự nhưng không làm gì được. Khi ba đi công tác ở Pháp, cháu có việc phải đến trường. Là cơ hội cho bọn đó động thủ, Vương Trạch Đông có nội gián. Cô ta đã bị ba trừng phạt rồi, người đâm chị ấy cũng không thoát được. Chị ấy đi, ba rất hối hận. Ba lên kế hoạch trả thù từng người một, hận thù sống chung với ba trong 3 năm qua. Cháu chứng kiến từng ngày, cháu hiểu. ” Vương Khánh Linh nói
- “ Nghiêm Tuyết Tình cháu mới gặp cô ta vài lần nhưng cháu có thể nhìn rõ con người cô ta như thế nào. Là người có tham vọng lớn, muốn cái gì là phải được cái đó. Miệng nói yêu ba cháu nhưng bên trong thì không, yêu tài sản của ba và Vương Gia thì đúng hơn. Liệu rằng Vương Gia không giàu có như thế này thì Nghiêm Tuyết Tình có còn nói yêu ba cháu nữa không. Còn chị Thanh Ngọc, chị ấy không yêu ba cháu vì vật chất mà là thật lòng. Nếu chị ấy yêu vì vật chất thì tại sao 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm của ba cháu, tại sao lại âm thầm rời khỏi New York. Không cần tài sản của Vương Gia,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560262/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.