Vài ngày sau đó, Vương Mặc đã tìm được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới cho Vương Kiên và Nghiêm Tuyết Tình.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ cưới, Vương Kiên đang cố vờ vịt thể hiện tình cảm với Nghiêm Tuyết Tình. Hôm nay cô ta lại gọi cho anh, 1 ngày có 24h thì Nghiêm Tuyết Tình gọi cho Vương Kiên đến 15 lần.
[ Kiên, hôm nay anh rảnh không? ]
[ Có, anh có rảnh. Có chuyện gì sao? ]
[ Anh có thể đi cùng với em để chọn váy cưới và nhẫn được không? ]
[ Được, anh đến đón em ]
[ Vâng, em chờ anh ]
Nói xong, Vương Kiên bỏ điện thoại xuống, anh chỉ muốn ói ngay tức khắc. Diễn vở kịch này thật mệt, mấy ngày nữa thì sẽ kết thúc thôi.
- Cố lên Vương Kiên, sắp hết rồi. Cố gắng chịu đựng, tất cả là vì con mày và Thanh Ngọc. Chỉ hi vọng ngày hôm đó cô ấy không xuất hiện. Đợi một thời gian nữa, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Vương Kiên đứng dậy, anh cầm điện thoại rồi rời khỏi phòng. Vương Kiên lái một chiếc xe rời đi, đằng sau là ánh mắt nguy hiểm đầy thù hận của Vương Khánh Linh.
Vương Khánh Linh quan sát Vương Kiên mấy ngày nay, toàn những hiểu hiện lạ. Số lần ra ngoài nhiều lên, trên người còn xuất hiện mùi hương nước hoa của phụ nữ, các cuộc gọi cũng nhiều lên.
- “ Lạ quá, mình phải để ý ba thật kĩ mới được. ”
Nói rồi, cô cầm điện thoại gọi điện cho một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560215/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.