Chương trước
Chương sau
Ngày mới bắt đầu, án mạng xảy ra....

[ 8h sáng, Vương Trạch Đông ]

Vương Khánh Linh hôm nay có việc phải đi ra ngoài, Nhã Nguyệt cười thầm " vậy là ông trời đã tạo cơ hội cho mình rồi " Nhã Nguyệt gửi tin nhắn cho Nghiêm Tuyết Tình với nội dung như sau.

« Nghiêm Tiểu Thư, hiện tại Trần Thanh Ngọc đang ở nhà và Đại Tiểu Thư vừa mới ra ngoài. Đây là cơ hội của cô, đừng để chậm trễ. »

Nghiêm Tuyết Tình nhận được tin nhắn của Nhã Nguyệt, cô ta mặc cho mình bộ đồ bó sát màu đen và dễ trèo tường. Đi giày đen và đeo kính đen, nhìn trông không khác gì kẻ trộm. Xong xuôi, cô ta rón rén rời khỏi nhà bằng cửa sau. Lấy xe Lamborghini Huracan LP580-2 rời đi.

( Hình ảnh minh họa )

Huracan LP580-2 được thiết kế kiểu dáng độc đáo và khác biệt tạo được nhiều ấn tượng. Huracan LP580-2 được ví như một chú “ bò tót” rất “ tốt mã” và mạnh mẽ trên mọi nẻo đường.

Nhờ thiết kế phá cách và độc lạ, Huracan LP580-2 có rất nhiều điểm nhấn đặc sắc trên khung hình của mình với tính thẩm mỹ rất cao.

Lamborghini là thương hiệu siêu xe nổi tiếng của Đức với các “chiến binh” hàng đầu thế giới, một hãng xe uy tín của Tập đoàn xe hơi Volkswagen AG - một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất.

Rất nhanh Nghiêm Tuyết Tình đã đến được Vương Trạch Đông, Nhã Nguyệt là người đưa cô ta vào. Nhã Nguyệt nói đây là người nhà của cô ta, chỉ vào đây một lát rồi sẽ đi. Bảo vệ canh cửa không nghi ngờ gì liền mở cửa cho Nghiêm Tuyết Tình, bước đầu kế hoạch xem như đã thành công.

Nhã Nguyệt đưa Nghiêm Tuyết Tình lên phòng vệ sinh ở tầng 2, ngay bên cạnh chính là phòng ngủ của Trần Thanh Ngọc. Quản gia cũng chẳng hay biết nguy hiểm của Trần Thanh Ngọc đang đến gần, chỉ còn ít phút nữa thôi......

Nhã Nguyệt gõ cửa phòng của Trần Thanh Ngọc, cô ta là muốn dụ cô ra ngoài.

" Thiếu Phu Nhân. Cô còn ở trong đó không? " Nhã Nguyệt gõ cửa, Nghiêm Tuyết Tình nghe thấy người của Vương Trạch Đông gọi Trần Thanh Ngọc là Thiếu Phu Nhân thì tức giận không thôi, cô ta nghiến răng ken két.

" Tôi đây, có chuyện gì sao ? " Trần Thanh Ngọc nói vọng ra, cô không biết nguy hiểm đang đến gần với mẹ con cô

" Thiếu Phu Nhân cô mở cửa đi, rồi xuống nhà ăn sáng ạ " Nhã Nguyệt nói

Lúc này ở dưới cầu thang, một người giúp việc không may làm đổ vỡ chén đĩa thủy tinh khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô ấy chuẩn bị dọn nó thì một người giúp việc khác lại sai cô ấy đi làm việc khác, vậy là đống thủy tinh vụn đó vẫn nằm ở dưới cầu thang.

" Tôi biết rồi, đợi một chút " Trần Thanh Ngọc đáp

Nhã Nguyệt " vâng " song đi đến nhà vệ sinh nói với Nghiêm Tuyết Tình chuẩn bị hành động, Nhã Nguyệt cũng đi ra chỗ khác làm việc coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trần Thanh Ngọc mở cửa đi xuống, xuống được 5 bậc thì Nghiêm Tuyết Tình ở đằng sau đẩy cô ngã xuống sau đó trốn vào phòng vệ sinh như cũ. Trần Thanh Ngọc nhìn thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt của Nghiêm Tuyết Tình, lòng cô đau như cắt. Cô không ngờ người cô muốn bên cạnh Vương Kiên lại độc ác như vậy, nước mắt cô cứ thế tuôn ra. Cô đã sai, cô sai thật rồi. Tại sao cô có thể gắn ghép người cô yêu với một người phụ nữ ác độc như Nghiêm Tuyết Tình cơ chứ !

Cơ thể cô cứ vậy mà lăn xuống, máu từ vùng bụng đã chảy rất nhiều. Trần Thanh Ngọc chỉ biết kêu thất thanh, cô theo bản năng người mẹ ôm lấy bụng bảo vệ con mình. Khi chạm đất, những mảnh thủy tinh đâm sâu vào lưng cùng với tay và chân. Cô đứng dậy, cô muốn rời khỏi nơi này, cô phải đến bệnh viện cứu con mình. Quản gia nghe thấy tiếng hét của cô thì chạy vào trong nhà, ông lập tức gọi điện cho xe cấp cứu.

Trần Thanh Ngọc lê từng bước ra đến cổng lớn, cơn đau như xé rách cơ thể cô ra, đau đớn vô cùng. Trần Thanh Ngọc không thể đợi xe cấp cứu của Bạch Khiêm được, sợ rằng đến lúc đó con cô sẽ không cứu được mất.

Trần Thanh Ngọc đã đi ra được đường chính, toan định sang bên kia đường thì có một chiếc xe tông thẳng vào người cô. Trần Thanh Ngọc ngã xuống, máu trên trán cô rơi xuống từng giọt. Chiếc xe đó gây tai nạn xong thì tẩu thoát khỏi đó ngay lập tức, người lái xe không ai khác chính là Ánh Hoa.

Xe cấp cứu cũng vừa đậu trước Vương Trạch Đông, Bạch Khiêm chạy theo cô thì cũng đã muộn.

" Thiếu Phu Nhân, cô phải cố lên. Chúng ta đến bệnh viện, nha. " Bạch Khiêm khụy gối, nước mắt ông rơi xuống. Ông coi Trần Thanh Ngọc như người thân, thấy cô chịu đau đớn như vậy ông đau xót vô cùng.

" Bác.... bác...p..hải.... cứ..u.. được...con... cháu... nó.. nó... chính... là..c..on... của...anh...ấ ..y " Trần Thanh Ngọc thều thào nói, sau đó cô ngất lịm

" Thiếu Phu Nhân ! " Bạch Khiêm gào lớn

Nhân viện của xe cấp cứu nhanh chóng đưa Trần Thanh Ngọc đến bệnh viện Quốc Tế.

Tiếng còi tút tút tút kêu vang trên đường lớn.....
Nhã Nguyệt thấy xe cấp cứu đi rồi thì lên tầng đưa Nghiêm Tuyết Tình rời khỏi đây, cô ta nhanh chóng về Nghiêm Gia. Về đến nhà, cô ta thay quần áo rồi nằm lên người của mình.

" Trần Thanh Ngọc à, cô chết đi được rồi. Các người xuống địa ngục mà đoàn tụ với nhau đi, hahahahaha..... "

Nghiêm Tuyết Tình cười lớn, tiếng cười khi giết hại người khác của cô ta
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.