Một tháng trôi qua nhanh chóng, cái bụng của Trần Thanh Ngọc càng ngày càng lớn dần, việc đi lại cũng vô cùng là khó khăn. Vào những tháng cuối của thai kỳ, Trần Thanh Ngọc rất cẩn trọng mọi hành động và cô tuyệt đối không để đứa bé bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài.
Theo thông tin cô đọc được trong sách theo dõi sức khỏe của mẹ và bé, một tháng nên đi khám thai tầm 2 lần để đảm bảo an toàn. Cũng nên vào bệnh viện sớm hơn ngày dự sinh vài ngày, phòng khi nước ối vỡ.
Cả ngày hôm đó, Vương Kiên và Vương Khánh Linh đều có ở nhà. Trần Thanh Ngọc vốn không nói với anh chuyện cô sẽ đi khám thai, cô cũng không có ý định rủ Vương Khánh Linh đi cùng mình.
Đầu giờ chiều, Vương Kiên trước khi rời khỏi nhà có hỏi cô.
- Thời gian khám thai định kỳ là lúc nào? Em không định đi sao, hay là để tôi đưa em đi.
- Anh quan tâm làm gì, nó đâu phải là con anh. Tôi đi hay không đâu ảnh hưởng gì đến anh, chuyện của tôi anh đừng xen vào thì sẽ tốt hơn.
- Trần Thanh Ngọc, sao em cứ phải tỏ thái độ với tôi là như thế nào? Tình cảm tôi đối với em trong suốt thời gian qua chẳng lẽ em không hiểu?
- Tôi không cần hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, tôi đối với ai mà chẳng như vậy. Vương Kiên anh cũng không phải là ngoại lệ.
- Còn Hoàng Khải Minh đó thì sao, em có đối xử như vậy không?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-quyen-luc-cua-vuong-tong/2560099/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.