Chương 4: Anh muốn biết tôi là ai chứ gì?
Lâm Quân đứng bên ngoài thang máy mặc bộ tây trang đen vừa vặn, ôm sát vóc người chuẩn tỉ lệ vàng. Lưng dài vai rộng với vóc dáng cao dong dỏng, đi cùng với vẻ ngoài xuất sắc hơn người đó chính là hóc môn nam tính bên trong, cái tiếng sát gáiđó quả không ngoa một tí nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim Lê Nhật Linh lại rơi mất phanh.
Không phải vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy mà là hoảng hốt.
Khoảng cách gần như thế nên tất nhiên Lâm Quân cũng trông thấy Lê Nhật Linh đứng bên trong, hai mắt anh sáng lên khi trông thấy cô trong bộ quần áo công sở, đoạn quay sang nói với người bên cạnh.
“Tạm thế đi quản lý Trương, chỉ tiết về dự án chúng ta sẽ bàn lại với nhau sau.” Dứt lời, Lâm Quân đi thẳng đến chỗ Lê Nhật Linh.
“Được thôi, để tôi tiễn anh nhé tổng giám đốc Lâm!”
“Không cần đâu!” Mắt Lâm Quân vẫn dán chặt lên người Lê Nhật Linh, bước chăm chăm vào tháng máy và đóng cửa lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Khoảnh khắc anh bước vào, Lê Nhật Linh biến thành con nhím xù lông, lùi vào góc thang máy nhìn anh đăm đăm như nhìn trộm.
“Anh… Anh đừng lại đây!” Lê Nhật Linh cố trợn mắt trông hung dữ để nhìn người đàn ông đang đến gần nhưng câu chữ ngắt quãng đã bán đứng sự căng thẳng phía sau.
Ngắm vẻ giơ nanh múa vuốt của Lê Nhật Linh, anh lại cảm thấy chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-nong-bong-dung-hong-tron/3100333/chuong-4.html