Chương trước
Chương sau


Chương 667: Cha ơi, cha đừng ăn nữa mà

Lâm Quân chạm nhẹ mũi lên má của Lê Nhật Linh, âm thanh có chút khàn khàn, nhẹ giọng nói đơn giản: “Đói quá”

“Ừm” Lê Nhật Linh không biết nên hiểu Lâm Quân đang đói bụng là cái gì đói nên chỉ dám nhẹ giọng đáp lại một tiếng, cô cẩn thận nhìn kkhuôn mặt của Lâm Quân, nhìn xong liền tự mình cảm thán, Lâm Quân đúng là một người đẹp trai không lối thoát bất cứ biểu tình nào của anh cũng có thể nói là vô cùng gợi cảm.

Lâm Quân ôm cô một lúc, bóp mặt Lê Nhật Linh rồi nói: “Em nấu ăn ngoan nhé.”

Lâm Quân nói xong liền đi ra bên ngoài phòng bếp đế lại cho Lê Nhật Linh sự hồi hộp hoảng loạn, như vậy là hết rồi sao?

Thực sự là như vậy liền hết rồi, lẽ nào Lâm Quân đã thay đổi rồi?

Lê Nhật Linh khế đánh lên đầu mình muốn đem những auy nghĩ lỗn xộn ném ra khỏi đầu.

Nhưng những suy nghĩ cứ đảo loạn trong đầu cô không ngừng lại nối, cô bị phân tâm nên không cẩn thận mà làm đổ muối vào thức ăn Cũng may là hai đứa nhỏ không hề có ý kiến gì, cũng không chê gì cả, tuy rằng nó không thực sự ngon lắm nhưng vẫn vui vẻ nuốt xuống, Lâm Quân cũng không nói gì cả chỉ hơi cau mày.

“Lê Nhật Linh”

“Ừm”

Lê Nhật Linh quay mặt nhìn thấy đôi lông mày cau có của Lâm Quân, có chút khó hiểu, “Sao mấy năm nay em nấu cơm không có tiến bộ mà càng ngày lại càng khó ăn hơn thế?”

Lâm Quân cảm thấy đồ ăn trên bài thực sự có chút khó nuốt, cũng không hiểu rằng sao hai đứa nhỏ có thể chịu đựng mà ăn được.

Lê Nhật Linh gật đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Quân sau đó cổ ý nói: Em cũng thấy khó ăn, anh đừng ăn nữa”

Lâm Quân giật giật khóe miệng, Lê Nhật Linh mới đi có mấy năm mà có chút lưu manh rồi, mấy câu nói này không thể chọc cô được nữa, chuyện này có chút sai sai nha.

Lê Nhật Linh bắt đầu nếm thử mấy món ăn, rõ ràng cô làm tận mấy món, trừ đi vài món do không cẩn thận lỡ đổ nhiều muối vào thì mấy món khác vẫn có thế ăn được mà, Lâm Quân là cố lình vạch lá tìm sâu của cô chứ gỉ?

Bé Cảnh và bé Hứa Phong đương nhiên đứng về phía Lê Nhật Linh rồi, gật đầu như những chú gà con rồi nhìn Lâm Quân: “Cha ơi, cha đừng ăn nữa nha, con và em trai sẽ ăn sạch sẽ tất cả các món ăn mẹ đã làm ạ.”

Lâm Quân đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì mới tốt, cũng không thể tức giận với bọn nhỏ được.

Lê Nhật Linh nhìn khuôn mặt chột dạ của Lâm Quân một cách thích thú, anh vẫn nghĩ rắng không ai có thể trị được anh à?

Lâm Quân buồn bực nâng bát lên, chỉ ăn thêm một ít cơm bởi vì thực sự không thể ăn được thêm nữa.

Hai đứa nhỏ ăn xong cơm rất nhanh, bám lấy Lê Nhật Linh đòi chơi cùng cô nhưng mà hiện tại rất muộn rồi, Lê Nhật Linh bận không thể không về, đúng là khó cho cô.

“Hôm nay vợ cậu chủ đừng về nữa, hãy ở lại đi” Má Trần thuyết phục, Hứa Phong và Cảnh đương nhiên đều muốn mẹ mình ở lại, bọn trẻ vô cùng nghe lời lại hiểu chuyện, một người ngoài như bà nhìn vào mà còn thấy thương hai đứa huống hồ là Lê Nhật Linh.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.