Alex không chút hoảng loạn nắm lấy một cuốn sách trên bàn làm việc của Matteo đưa lên:
- Tôi vô tình thấy cuốn này. Đây là bản sách giới hạn của một nhà nghiên cứu hội họa nổi tiếng đúng không? Có lần tôi nghe chồng tôi nhắc đến nên tò mò muốn đọc thử trong khi chờ Matteo.
- Cô biết tiếng Ý? - trợ lý ngờ vực.
Alex cười, dường như có chút ý tứ coi người đối diện là kẻ ngốc:
- Anh hỏi gì lạ vậy? Chồng tôi là người Ý mà tôi lại không biết tiếng Ý à? Anh xem tôi là đồ ngốc hay sao?
Trợ lý vội càng cúi đầu xin lỗi Alex:
- Xin lỗi phu nhân. Tôi không có ý đó.
Alex cười thầm đắc ý. Dù cái kiểu nói chuyện của Elio rất gợi đòn nhưng để át khí thế của người khác thì lại đáng học tập.
Alex hắng giọng, có chút không vui nhưng cũng như không muốn truy cứu mà chuyển chủ đề:
- Mà anh quay lại có chuyện gì không? tìm tôi à?
Vừa bị Alex chỉnh nên hiện tại Trợ lý khá ngoan ngoãn lễ phép đáp:
- Ông chủ báo lại bận việc đột xuất nên không đến được. Ông ấy nhờ tôi sắp xếp chỗ ngồi xem đấu giá cho phu nhân.
- Được rồi. Phiền anh vậy.
Alex nghiêng người đi qua trợ lý, khẽ thở phào, giãn cơ mặt khi xoay lưng về phía hắn.
Sau đó Alex được sắp xếp với chỗ ngồi hàng ghế đầu tiên gần khu vực sân khấu, rất thuận tiện để quan sát. Alex đánh mắt sang hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/2963583/chuong-75.html