Nhìn chiếc nhẫn , một đoạn ký ức chợt loé ra trong đầu Elio. Nhất thời hắn không biết nên bày ra vẻ mặt nào. Hắn vồ lấy chiếc nhẫn, cố gắng tháo nó ra khỏi ngón tay thân xác Elio nhưng giống như nó đã mọc rễ bám chắc vào đó. Dù hai người có làm cách nào cũng không làm nó xê dịch.
Alex thật sự hoảng sợ trước hiện tượng kỳ dị này:
- Thứ quái quỷ gì vậy? Elio, sao anh lại đeo nó hả?
Elio cũng kinh hoảng lắc đầu:
-Tôi không có đeo nó. Tôi nhớ mình chỉ nắm nó trong tay rồi cầu nguyện thôi.
- Anh cầu cái gì? - Alex gấp gáp hỏi.
Elio ngước mắt nhìn Alex, hình ảnh người đối diện đầy máu me nằm gục trên vô lăng xuất hiện trở lại trong mắt hắn. Sự sợ hãi kinh hoàng lúc đó vẫn còn lưu lại rõ rệt trong lòng Elio. Hắn sợ sấm chớp, sợ chết đi được nhưng không là gì nếu so với nỗi sợ trước đó. Elio đau đáu nhìn vào mặt cô, có chút nghèn nghẹn nói:
- Để tôi thế chỗ của cô.
Alex lặng người. Nhất thời không biết nên nói gì. Phải mất một lúc cô mới dằn được xuống cảm giác nhoi nhói trong lòng:
- Sao lại đi cầu nguyện tào lao như thế hả…
Elio cho là Alex cằn nhằn mình, hờn dỗi nói:
- Ừ là lỗi của tôi hết. Xin lỗi được chưa?
Alex thấy Elio hiểu nhầm ý mình nhưng khó mà mở miệng giải thích được nên chỉ thở dài nói:
- Cũng không phải trách anh. Bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/2963575/chuong-79.html