Đối diện với cái nhìn kiên định nghiêm túc của Elio, Alex có chút không biết nên làm sao, bất lực rút chân lại:
- Sao đột nhiên bây giờ anh lại quay lại ngang bướng cái gì vậy hả? Lần cuối gặp nhau, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao?
Elio lồm cồm đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên quần áo, không chút vội vàng nói:
- Tình hình bây giờ khác lúc đó rồi. Tôi không cần phải làm người thừa kế duy nhất của nhà Flaco nữa.
Alex nhíu mày thắc mắc:
- Nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh lại có thêm anh em từ trên trời rớt xuống hay sao?
Elio cười tán thưởng Alex:
- Đúng là cảnh sát có khác. Đúng là hôm nay đột nhiên có một đứa em gái cùng cha khác mẹ cực kỳ giỏi giang từ trên trời rơi xuống chỗ tôi. Con bé còn có ý định đòi danh phận và gia sản nữa nên tôi đã thành toàn cho nó sẵn tiện nhường nó luôn cái vị trí chủ tịch tập đoàn để tiếp tục làm một kẻ lông bông. Một công đôi chuyện.
Alex không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Cô không ngờ mình nói bừa như vậy lại đúng, nhưng càng thêm khó tin nhìn Elio:
- Chuyện lớn như vậy xảy ra mà anh có thể thản nhiên chạy đến đây thế này à? Ở nhà anh hiện tại chắc rối thành một nùi rồi.
Elio gật đầu, đồng thuận nhưng cũng tỏ vẻ bất cần:
- Rắc rối của ai thì người đó đi mà giải quyết. Tại sao cha tôi gây ra nhiêu đó chuyện phiền phức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-noi-chung-toi-la-huynh-de/2963540/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.