Vào trong ga, chỉ liếc qua một cái là Hàn Dao
đã thấy một màu xanh mát mắt. Một nhóm
người đang tập trung ở một chỗ, có nam có
nữ, có điều nam vẫn chiếm đa số. Bên đó, có
người tinh mắt nhìn thấy Hàn Dao, bèn gọi
cô tới.
Hàn Dạo nhìn người nhiệt tình ấy, đơ ra mất
hai giây rồi mới bước tới. Cô nhanh chóng
tới nơi, lúc này người vừa vẫy tay chào mới
nhìn rõ mặt cô.
Người đó vô thức thở phù một tiếng. Tuy
rằng trên mặt cô có vết thương, nhưng thật sự
vẫn rất xinh đẹp. Cô gái xinh như vậy mà lại
đi nhập ngũ, quả thật là đáng tiếc.
Hàn Dao khẽ gật đầu với những người xung
quanh, xem như chào hỏi với bọn họ, sau đó
đứng ở một bên không nói gì, yên lặng làm
một người vô hình.
Chàng trai vừa chào cô thấy cô như vậy thì
càng có ấn tượng với cô hơn. Rất lạnh lùng,
hơn nữa trên mặt còn có vết thương, nói
không chừng là gia đình không cho phép mới
bị đánh, đúng là thảm quá đi!
Nếu Hàn Dạo biết được anh ta nghĩ như vậy
có lẽ sẽ đánh người mất. Con mắt nào của
anh ta nhìn ra cô bị người nhà đánh? Đúng
thật là:
Trong lúc Hàn Dao yên lặng đứng ở một bên,
một vài người khác lục tục đi đến. Cho đến
nửa tiếng sau, khi không còn ai đến nữa, một
người mang quân hàm Thiếu úy vẫn ngồi ở
một bên mới đứng lên, hô lớn: “Nghiêm!”
Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là
nghệt mặt ra giây lát, đến khi hoàn hồn lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-nha-thu-truong/260790/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.