Văn Tư Nhã ôm hồ sơ bước vào phòng, cúi người 1 cách kính cẩn đưa cho Tô Hiểu Đông, đáy mắt lúng liếng có chút mong chờ.
“À, Văn Tư Nhã, sau khi hoàn tất hồ sơ này thì giúp tôi làm thủ tục cho Diệc Tâm nhé! Sau này cô ấy sẽ là cộng sự của chúng ta!”
Văn Tư Nhã ngớ người ra 1 chút nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cô ta gật đầu.
“Vâng, tôi biết rồi ạ! Khi nào cô ấy đến làm?”
“Ngay ngày mai, nên cô chuẩn bị càng sớm càng tốt!”, ánh mắt của Tô Hiểu Đông nhìn Văn Tư Nhã không mang theo chút tình cảm nào, là kiểu lạnh nhạt ra lệnh cho cấp dưới. Trái hẳn với biểu cảm thân thiết khi trò chuyện với chú cháu Diệc Tâm.
“Diệc Tâm, phiền cô đi với tôi sang phòng hành chính 1 chút!”
“Vâng.”, Diệc Tâm đứng dậy, nhưng cô nấn ná không muốn rời căn phòng có không khí dễ chịu này chút nào. Văn Tư Nhã có vẻ không hài lòng khi nghe những lời Tô Hiểu Đông vừa nói.
Văn Tư Nhã đi trước dẫn đường, cô ta đi khá nhanh, cũng không quan tâm đến việc Diệc Tâm có đuổi theo kịp hay không. Đến khúc ngoặc đột ngột cô còn chưa đuổi kịp thoáng đã chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu cả, Diệc Tâm cau mày lẩm bẩm.
“Làm gì mà chạy như ma đuổi thế nhỉ? Rõ ràng là cố tình mà.”
“Tôi không cố tình, là do cô đi quá chậm mà thôi!”, Văn Tư Nhã bất ngờ xuất hiện từ phía sau lên tiếng khiến cho Diệc Tâm sợ hãi ôm ngực, tim đập liên hồi.
“Cô rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-ngang-buong-ngay-ngay-bo-tron/1747277/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.