Diệc Tuấn Nam nghe tiếng hỏi thì giật mình quay lại. Anh tháo kính xuống nhìn chăm chú cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt, đứa bé năm nào nay đã trưởng thành trông rất giống anh trai Diệc Ninh của anh nhưng pha lẫn nét thanh tú của mẹ, cảm giác những đường nét trên gương mặt đều ưu nhã, thanh thuần làm người đối diện có chút thoải mái. Diệc Tuấn Nam hỏi, trong đáy mắt có ý cười.
“Diệc Tâm, chắc cháu không còn nhớ chú phải không? Khi ta đến nhà cháu chơi cháu còn rất nhỏ!”
Diệc Tâm ngơ ngác tròn mắt nhìn người đàn ông có vẻ phong trần trước mặt, 1 vết sẹo nhờ nhờ vắt qua má – cô cảm thấy có chút thân thuộc. Nhưng nhất thời cô không nhớ là ai nên ngập ngừng, cô sợ mình thất lễ.
“Chú là…?”
“Chú là Diệc Tuấn Nam, là em trai của bố cháu!”
“Là chú thật sao?”, nước mắt của Diệc Tâm đột nhiên ứa ra lăn dài trên má. Đối với 1 người mất cả ba mẹ như cô thì bất kỳ 1 người thân nào cũng đều đáng quý. Trước đây cô từng gặp qua người chú này, chỉ có điều do là anh em cùng cha khác mẹ với ba cô nên chú út cũng chẳng mấy khi đến nhà chơi, quan hệ của 2 anh em tuy không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thân thiết như anh em ruột thịt. Hơn nữa lần gặp cuối cùng cũng cách đây từ rất lâu rồi, khi cô chỉ vừa học hết cấp 2, trí nhớ vẫn còn rất mơ hồ.
Truyện của tác giả Hỏa Hy Thước.
Diệc Tuấn Nam lúng túng khi nhìn thấy Diệc Tâm khóc, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-ngang-buong-ngay-ngay-bo-tron/1747274/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.