Trời đã sập tối mà vẫn chưa thấy Phó Tư Viễn trở về khiến cho Dương Tú Hiên lo lắng đứng ngồi không yên, bà ta cứ bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách. Sau khi chồng là Phó Viễn Chinh và con trai thứ Phó Tư Kỳ qua đời thì Phó Tư Viễn chính là chỗ dựa dẫm duy nhất của bà ta. Đứa con trai này tuy tính cách không được tốt, trải qua 2 cuộc hôn nhân đều không nghe theo ý mẹ nhưng dù sao thì vẫn là cốt nhục của mình, bà ta dù cho thế nào cũng không thể ghét bỏ được.
Đứa con dâu đầu tiên – Diệc Tâm tuy hiền dịu, ngoan ngoãn nhưng không được lòng bà ta, đứa con dâu thứ hai – Vương Hạ Chi thì bà ta có phần ưu ái hơn nhưng rốt cục lại khinh khi Phó gia. Đã hơn 2 tháng nay đứa con dâu ngỗ ngược này chẳng thèm đoái hoài gì đến gia đình bên chồng cả, mặt mũi cũng không thấy đâu, hoàn toàn bặt vô âm tính. Nhưng Vương gia khí thế không nhỏ, người làm mẹ chồng như bà ta chỉ có thể ngậm ngùi mà cho qua. Đôi lúc bà ta cảm thấy Diệc Tâm có phần tốt hơn, không có tỏ ra bề trên như Vương Hạ Chi nên có phần hơi hối hận khi trước đây đối xử tệ với cô.
Nghe nói Phó Tư Viễn hôm nay đã đi đến gặp cô ta, không biết kết quả như thế nào rồi?
Đột nhiên có 1 bóng đen xiêu vẹo từ bên ngoài chạy vụt vào khiến cho Dương Tú Hiên kinh hãi rú lên 1 tiếng. Ngay lập tức bóng đen đó lao đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-ngang-buong-ngay-ngay-bo-tron/1747272/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.