Chu Kế Siêu ngồi trong 1 quán rượu nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ điển với nội thất hoàn toàn bằng gỗ tạo nên 1 màu cũ kỹ, thong thả nhả từng vòng khói mỏng, tay cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm nhỏ. Chẳng phải tự nhiên mà cậu chọn nơi này để tiếp đón đàn anh của mình, chỉ vì người mà Chu Kế Siêu sẽ gặp đây là 1 người hoàn toàn không hề đơn giản, anh ta cũng có yêu cầu khá cao đối với mọi thứ. Nếu như Chu Kế Siêu vào nghề 5 năm với kinh nghiệm làm cảnh sát chìm 3 năm thì đàn anh này của cậu đã có hơn 10 mấy năm kinh nghiệm làm mật vụ, hơn 7 năm trước đàn anh này đột nhiên mất tích trong 1 vụ nổ tàu hàng lớn trên đại dương. Những người trong đơn vị cứ nghĩ lần này anh ta không thể nào trở về nữa, nhưng không ngờ 6 năm sau lại nhận được 1 cuộc gọi đến, mà người nghe máy lúc bấy giờ chính là Chu Kế Siêu. Khỏi phải nói cậu đã kinh hoảng như thế nào!
“Đến lâu chưa?”
Giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh của gió mùa đông vang lên khiến cho Chu Kế Siêu đang trầm tư bỗng giật mình, cậu nhanh chóng đứng bật dậy luống cuống chìa tay ra.
“Đại ca, anh đến rồi sao? Nhìn anh lạ quá.”
Diệc Tuấn Nam bật cười, trên gương mặt góc cạnh nam tính từng rất đẹp kia giờ xuất hiện 1 vết sẹo lớn chênh chếch bên má phải. Khi anh cười nó cũng biến đổi theo nhưng không làm mất đi phong thái cao ngạo, đĩnh đạc của Diệc Tuấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-ngang-buong-ngay-ngay-bo-tron/1747270/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.