Diệc Tâm trở về nhà thì thấy dì Nga đã thay đồ sẵn cho bảo bối Diệc Phàm, cả hai quần áo chỉnh tề, cùng với túi to túi nhỏ đầy đủ cả. Cậu nhóc trên đầu đội một cái nón rộng vành trông như một cây nấm di động vậy khiến cho Diệc Tâm bật cười.
“Ôi trời, chúng ta chỉ đến công viên giải trí nửa ngày thôi mà không cần thiết phải mang theo nhiều thứ như thế đâu!”
Diệc Tâm đem cất lại một số đồ không cần thiết rồi cùng với dì Nga dẫn Diệc Phàm xuống dưới chung cư bắt xe buýt. Cả ba người còn đang đứng chần chừ phía trước trạm chờ thì một chiếc xe đột ngột đỗ xịch trước mặt. Phương Mạt Bắc hớn hở thò đầu ra khỏi cửa xe gật đầu chào.
“Chị Diệc Tâm tính đưa Diệc Phàm đi đâu đấy?”
Diệc Tâm đưa tay vén mớ tóc đã ướt đẫm mồ hôi, nhoẻn miệng cười.
“Hôm nay được ngày nghỉ chị đưa Diệc Phàm đến công viên chơi ấy mà, đang chờ xe buýt!”
Phương Mạt Bắc nhiệt tình mở cửa xe đi xuống, xách một túi đồ trên tay dì Nga rồi ẵm thốc Diệc Phàm lên tay khẽ hôn vào má cậu nhóc một cái.
“Mọi người lên xe đi, chúng ta đến công viên. Đừng chờ xe buýt nữa!”
Diệc Tâm ái ngại nhìn Mạt Bắc.
“Có phiền em hay không? Em đang đi công việc mà.”
“Không có đâu, em vừa mới xong việc, bây giờ đang trên đường trở về văn phòng thôi. Chiều nay em chẳng có làm gì cả, nhân tiện đưa Diệc Phàm đi chơi luôn.”
“Vậy thì được.”
Hôm nay Âu Thần Hi có một cuộc hẹn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-ngang-buong-ngay-ngay-bo-tron/161056/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.