Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam_ Việt Nam international fashion week. Trần Thanh Trúc có đưa đến tham gia một bộ sưu tập, vậy nên cô gần như mệt đến ngừng thở.
Lê Gia Hào đau lòng cho vợ mình không thôi, nhưng anh biết anh chỉ có thể ở bên chăm sóc nhắc nhở cô ăn uống ngủ nghỉ mà thôi. Anh phải ủng hộ công việc của vợ, để vợ anh tỏa sáng rực rỡ.
Sau khi sâu diễn kết thúc, ở trong hậu trường phóng viên bắt đầu chen lấn không thôi. Trần Thanh Trúc nhìn ngó xung quanh một chút đi đến nói nhỏ vào tai Lục Vĩ Thanh.
"Chị Thanh ở đây giao lại cho chị, em về trước đây..."
"Được... em đi đi..."
"Cảm ơn chị..."
Vừa ra khỏi cửa sau, từ xa Lê Gia Hào đang nhìn cô vẫy tay đi tới.
"Vợ có mệt không? Chúng ta về nhà thôi, bố con anh đã chuẩn bị bữa tối đặc biệt chúc mừng em rồi."
"Vậy sao? Ừm... hôm nay em muốn ăn dưa cà quá... anh ghé qua chỗ bà Năm một chút nhé."
"Được... nhưng ăn cái đó không có tốt lắm đâu."
"Nhưng hôm nay em muốn ăn..."
"Được rồi..."
Trên bàn ăn Tin Tin nhíu nhíu chân mày nhìn túi cà muối trước mặt, ánh mắt có phần ai oán nhìn Lê Gia Hào. Lê Gia Hào oan ức đưa tay sờ mũi.
"Cái đó... con trai... con đừng có nhìn ba như vậy. Là mẹ con đòi ăn ,không phải ba..."
"Vậy ba cũng không có biết khuyên mẹ, không biết phân tích lợi hại cho mẹ hiểu là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2946033/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.