Lê Gia Hào cứ vậy không thèm để ý nhiều đến mấy người đang nhẩy nhót trước mặt mình nữa một đường ôm Trần Thanh Trúc đi thẳng ra cửa. Vừa lên xe Trần Thanh Trúc đã nhìn anh cười cười, chêu chọc mà nói. 
"Ôi!!! Lê tổng của em hôm nay tỏ tình thật là soái, em thật là muốn bay lên trời luôn rồi..." 
Lê Gia Hào khẽ nhếch khóe môi cốc nhẹ vào trán cô một cái. 
"Em đó... còn châm chọc anh sao?" 
"Làm gì có... em là đang hạnh phúc a..." 
Trần Thanh Trúc vui vẻ le lưỡi trêu chọc anh. Nhìn thấy hành động này của cô, cả người Lê Gia Hào như bị trúng sóng điện vậy, cả người tê cứng, khẽ nuốt nước miếng bình ổn lại, anh liền di chuyển ánh mắt, nổ máy lái xe rời đi. 
Ở trong nhà hàng lúc này bầu không khí bỗng trở lên ngột ngạt đến khó thở. Trần Nhất Sơn khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, hướng Lê Gia Tuệ mà nói. 
"Cái gì cũng có mức độ của nó thôi, họa do người khác gây ra mình có thể tránh, nhưng nghiệp do mình tạo thì không thể tránh nổi đâu..." 
Bỏ lại một câu cũng chẳng cần biết những người này có hiểu hay không, anh ta cũng rất tiêu soái mà rời đi. 
  
Rất nhanh ngày lễ mừng thọ của Trần lão cũng đã đến. Một bữa tiệc này quy tụ đủ các nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, ngoài ra còn có không ít người của giới chính trị cũng có mặt để chúc mừng. 
Lê Gia Hào cùng Trần Thanh Trúc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945921/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.