"Xong việc rồi, tiện đây chúng ta đi làm vài ly có được không..." 
Trần Thanh Trúc chớp chớp đồi mắ long lanh nhìn Lê Gia Hào. Khiến sống lưng anh chợt dựng thẳng dậy, nhìn cô vẻ mặt đề phòng, kiên quyết nói. 
"Không được... chúng ta đi ăn, anh mời..." 
Trong lòng Lê Gia Hào thì nhăn nhó hơn cả táo tầu héo. Anh cũng muốn cùng uống với cô nhóc lắm chứ, nếu như không có cái gọi là bài học xương máu lần trước thì có lẽ cùng uống vài ly chính là tình thú, nhưng anh hiểu rất rõ tình thú này anh hưởng không nổi. Vẫn là ăn cơm nói chuyện phiếm thì vẫn hơn.1 
Trần Thanh Trúc vô cùng mất hứng bĩu bĩu cái môi, không mấy hài lòng phụng phịu mà đi ra cửa. Lê Gia Hào ở phía sau xoa xoa cái trán của mình, cười khổ một tiếng. 
~~~~~~~~ 
"Anh Hào... đây là thiết kế mới của em. Anh xem..." 
Vũ Bình đứng ở trước bàn làm việc của Lê Gia Hào ánh mắt sy mê liếc mắt đưa tình nhìn anh. Lê Gia Hào vẫn một mực không ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt mà nói. 
"Cô cứ để ở đó đi, tôi sẽ xem sau..." 
"Vâng... nhưng..." 
Cốc... cốc...2 
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó chính là Lê Xuân Trường đi vào theo sau cậu ta lại chẳng phải ai khác mà chính là Trần Bích Ngọc. 
Trần Bích Ngọc vừa vào đến phòng đã chạy đến chỗ Lê Gia Hào, cười thật tươi, nhỏ nhẹ mà nói. 
"Anh Hào... em rất nhớ anh..." 
"Cô đến là có việc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-la-me-don-than-thuan-khiet-nhat/2945916/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.