Ở góc cửa, Thịnh Vân Hạo dường như đang tham gia vào một cuộc đấu tranh tinh thần. Anh nên đối mặt với Tô Tuyết Vy như thế nào đây? Nếu anh không biết về những chuyện vừa rồi thì sẽ không sao, nhưng bây giờ anh đã biết hết tất cả sự thật rồi nên anh cảm thấy vô cùng khó xử.
Cả người Thịnh Vân Hạo chật vật dựa vào tường một hồi lâu. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm rồi chậm rãi đi trở về chỗ của Tô Tuyết Vy.
Khoảnh khắc Tô Tuyết Vy nhìn thấy Thịnh Vân Hạo, tảng đá lớn trong lòng cô lập tức rơi xuống, cô đứng vững một chỗ không nhúc nhích.
"Anh làm sao thế, Mạnh Tú Cầm trong đó rốt cuộc đã nói những gì? Chuyện năm đó bà ta đã nói hết rồi sao? Ông nội của em vẫn ở trong đấy, hẳn là sẽ không chịu được cú sốc này."
Nghe thấy Tô Tuyết Vy tự hỏi và trả lời, Thịnh Vân Hạo có chút đau đớn, anh bước tới rồi ôm chặt lấy cô, không ngừng lặp đi lặp lại ba từ xin lỗi ở bên tai cô.
Tô Tuyết Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy cô chỉ có thể tiếp tục hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Thịnh Vân Hạo không trả lời mà cảm thấy áy náy và tự trách bản thân mình. Nếu không phải do anh thì Tô Tuyết Vy cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ, có lẽ hai người họ đã sống hạnh phúc cùng nhau rồi. Chuyện của hai mươi năm trước vốn dĩ không nên quan tâm đến nó nữa.
Trình Thiên Na biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-phai-la-cua-toi/1013545/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.