Anh hoảng hốt rời khỏi phòng làm việc, trên tay còn cầm theo tờ kết quả bác sĩ vừa mới đưa cho anh. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một câu duy nhất, Tô Tuyết Vy có thai rồi.
Anh nghĩ đến những vết thương trên người cô ít nhiều gì cũng do chính tay gây ra, anh thậm chí còn để cô bị thương nghiêm trọng như vậy trong khi cô đang mang thai, vết thương ấy nghiêm trọng đến mức nguy hại đến hai mạng người, anh chỉ ước gì có thể tự tay giết chết chính mình.
Anh lảo đảo bước về phía phòng bệnh của Tô Tuyết Vy, dù cho Tô Tuyết Vy không muốn gặp anh thì anh cũng không muốn cứ bỏ cuộc như vậy, cô còn đang mang thai đứa con của anh.
Dáng vẻ Thịnh Vân Hạo cứ như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Tô Tuyết Vy ngây người nhìn trần nhà trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn lại một mình cô, Tiêu Châu đã gọi Chu Hạo Thanh ra ngoài cùng Tô Thần Vũ.
Cô không biết tại sao bản thân cô vẫn còn nhớ nhung Thịnh Vân Hạo đến khiến người ta buồn nôn như vậy, hiện giờ chuyện cô phải làm chính là buông bỏ cùng căm hận anh.
Cho dù là thân phận hay cảm tình thì cô cũng hẳn phải hiểu rõ cô và người đàn ông này thuộc về hai thế giới khác nhau, bọn họ còn có thù hận, bọn họ không thể nào ở bên nhau được.
Nếu nói trước đây cô níu kéo anh là vì Thịnh Vân Hạo thì việc cô phải làm hiện giờ chính là chia tay.
Cô run rẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-phai-la-cua-toi/1013428/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.