Cô ấy nuốt lại câu trả lời cực kì sinh động mà mình đã nói ra.
Nguyễn Quỳnh Anh áy náy cười trừ : “ Thật ngại quá, tôi đi nghe máy cái đã.”
“ Được thôi.” Trần Cận Phong hất hàm nói, làm một động tác biểu ý rằng cô cứ tự nhiên.
Nguyễn Quỳnh Anh cầm lấy điện thoại đứng dậy, đi đến một góc trước cửa sổ mới bắt máy.
Trần Cận Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô với một ánh mắt lạnh lùng.
Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy có chút ngờ ngợ, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, nhưng cái cảm nhận khó chịu mà cô cảm thấy đã biến mất.
Cô ấy nhìn Trần Cận Phong, anh ấy đang cúi đầu viết cái gì đó vào sổ tay.
Linh cảm sai à ?
Quỳnh Anh nhíu mày, không nghĩ nhiều, phớt lờ đi và tiếp tục cuộc điện thoại.
Mấy phút sau, cô gác máy và quay về vị trí lúc nãy, “ Cận Phong, tôi phải đi trước đây.”
“ Sao vậy?” Cận Phong dừng bút nhìn cô.
Quỳnh Anh khoác túi xách lên vai, “ Công ty có chút chuyện, thư kí Diêm bảo tôi về một chuyến.”
Thư kí Diêm nói cử một người bên phía Cận Phong qua, hỏi về thời gian cụ thể để ra mắt và quảng cảo điện thoại, đồng thời hỏi cô ấy có muốn quay về công ti tham dự cuộc họp không.
“ Được rồi, vậy cô đi đi, nhưng nếu như có kết quả kiểm tra thì làm sao ?” Cận Phong hỏi cô ấy.
Quỳnh Anh suy nghĩ một hồi, “ Anh giúp tôi nhận kết quả trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516382/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.