“Rõ ràng là không ngọt.” Tô Hồng Yên đặt cốc cà phê xuống, chán nản nói.
Trần Vĩnh Hải xua tay: “Nếu không ngọt thì đừng có uống nữa, anh sẽ kêu người đổi một cốc có đường cho em, mặt khác, giúp anh gọi Bảo Quốc vào đây.”
“Ồ.” Tô Hồng Yên rầu rĩ đi ra ngoài.
Một lúc sau, Bảo Quốc đi vào, trong tay còn bưng một cốc cà phê: “Anh Hải, đây là cô Yên nhờ tôi mang vào, hiện tại cô ấy đang nghe điện thoại.”
“Để xuống đấy đi.” Trần Vĩnh Hải chỉ vào mặt bàn.
Sau khi Bảo Quốc đặt cốc cà phê xuống, liền cung kính đứng trước ở bàn làm việc: “Anh Hải tìm tôi có chuyện gì không?”
“Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?” Trần Vĩnh Hải cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
Có chút ngọt.
Nhưng đây không phải là mùi vị anh thích.
“Đã đi theo mười bảy năm rồi.” Bảo Quốc suy nghĩ một chút rồi trả lời, không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an. “Tại sao anh Hải lại hỏi tôi về chuyện này?”
Trần Vĩnh Hải không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói: “Vậy cậu đi theo tôi, có học được cái gì không?”
“Tất nhiên là có.” Bảo Quốc cười: “Tôi đã học được rất nhiều về việc quản lý và những thứ khác nữa.”
Anh ta không phải là trợ lý phụ trách quần áo, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại của Trần Vĩnh Hải.
Ở tập đoàn Vĩnh phát, mặc dù trên danh nghĩa là một trợ lý, nhưng công việc của anh ta gần như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516165/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.