“Tôi tin.” Anh nói.
Nguyễn Quỳnh Anh há miệng, một lúc sau mới tìm thấy giọng nói: “Anh tin sao?”
“Đúng vậy.” Trần Vĩnh Hải gật đầu.
Quản gia Hoàng nói, sau khi say những lời nói luôn là lời thật lòng. Ông ấy rất tin câu nói này.
Nguyễn Quỳnh Anh giống như nghe thấy chuyện cười, cô ôm bụng bật cười lớn: “Anh lại có thể tin sao? Chuyện năm đó tôi không để người khác tấn công anh thì anh không tin, bây giờ anh lại nói tin tôi, yêu tôi? Trần Vĩnh Hải, có phải anh lại đang có ý đồ gì không? Anh muốn làm tôi nhục nhã sao?”
Trần Vĩnh Hải nghe vậy bỗng nhiên nổi giận lôi đình.
Anh nắm tay thành hình nắm đấm, khẽ gầm lên: “Nguyễn Quỳnh Anh, chỉ cần tôi nói đến chuyện liên quan đến hòa giải thì cô lại cho rằng tôi đang làm nhục cô sao?”
“Lẽ nào không phải sao?” Nguyễn Quỳnh Anh cười ra nước mắt.
Trên trán Trần Vĩnh Hải nổi đầy gân xanh: “Nguyễn Quỳnh Anh, tôi nói lại với cô một lần nữa. Tôi đang rất nghiêm túc.”
Nguyễn Quỳnh Anh nhấc tay áo lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt: “Nghiêm túc? Thế thì làm sao? Cho dù anh nghiêm túc, cho dù tôi yêu anh thì mấy tháng nay anh đã làm những điều gì với tôi? Anh đã khiến tôi thất vọng quá nhiều lần về anh rồi, tôi sẽ không hòa giải với anh lần nữa đâu. Không bao giờ!”
“Cô…” Trần Vĩnh Hải nghiến răng, khi anh đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của anh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-em-chay-khong-thoat/2516104/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.