Lời nói của Vũ Vân Hân khiến Mục Lâm Kiến thẫn thờ.
Anh mở to mắt kinh ngạc, hướng mắt về ti vi.
Khu phố xa lạ, tòa nhà không quen, đây là căn hộ Vũ Vân Hân mới chuyển vào.
Anh chưa từng đi qua những nơi hiển hiện trên màn hình và tất nhiên cũng chưa từng nhìn thấy ba đứa con đó nữa.
Đột nhiên, một lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ anh, lạnh thấu xương thầu tủy, khiến anh giật mình, anh ngước mắt nhìn.
Vũ Vân Hân như mất đi lý trí vốn có, ánh mắt đầy thù hận nhìn anh: “Giết con tôi, tôi phải giết anh! Tôi muốn ông Mục phải đau khổ tột cùng!”.
Những uất ức, căm phẫn dồn nén trong lòng nay trực trào, thậm chí nỗi niềm ấy khiến cô không làm chủ được đôi tay đang run run của mình.
Nhưng, có thực sự phải ra tay không?
Vũ Vân Hân nhắm mắt lại, nước mắt ứ đọng nơi khóe mi.
Cô nỡ lòng nào làm vậy sao!
“Tại sao anh không phản kháng?” Cô gằn giọng.
Mục Lâm Kiên định đứng dậy, ánh mắt đau khổ nhìn cô.
Cô muốn anh chết, anh còn kháng cự để làm gì cơ chứ?
Không biết bắt đầu từ bao giờ, đối với anh Vũ Vân Hân trở nên quan trọng hơn chính bản. thân anh.
“Leng keng!"
Con dao vốn kề trên cổ anh, bị Vũ Vân Hân ném xuống đất, cô ôm đầu gục xuống, gào thét: “Tại sao muốn giết con của tôi! Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy! Sao không giết tôi đi có phải tốt hơn không? Tôi có thể đánh đổi tính mạng mình cho sự an nguy của tụi nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1094488/chuong-530.html