Đột nhiên một lực mạnh đập vào cẳng chân của Lê Thu. Con dao trong tay bay ra, rơi xuống sàn.
“Leng keng” một tiếng, Bánh Bao đột nhiên kéo Há Cảo lên, một tay che miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của Há Cảo.
“Phải tỉnh táo lên! Há Cảo, em không được chết! Chúng ta còn phải cùng nhau đánh Mục Lâm Kiên, cùng nhau khám phá thế giới, cùng nhau kiểm thật nhiều tiền, cùng nhau cưới vợ đẹp, cùng nhau đến bệnh viện thăm vợ sinh con.” Bánh Bao vừa nói vừa nức nở!
Bởi vì Há Cảo đã sớm nhắm mắt lại, hai tay không còn sức, như một đường parabol, buông thõng xuống.
“Không!”
Cậu không thể kéo Há Cảo dậy, chỉ có thể dùng thân hình nhỏ bé của mình đỡ lấy Há Cảo.
Màn Thầu không sợ chết bám vào chân Lệ Thu, chỉ cần bà ta không đi được, đánh chết cậu cũng không thành vấn đề.
Bởi vì là con út trong nhà, từ nhỏ đã được anh trai che chở, bây giờ có thể bảo vệ lại các anh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
“Thằng nhóc thối tha này, cút ngay khỏi đây! Có tin tạo đá chết mày ngay hay không?”
Mỗi cú đá của Lê Thu như dồn hết sức lực, gần như muốn đá cả tim gan phèo phổi cậu ra ngoài.
Màn Thầu hét lớn, giọng đầy cầu xin vang lên: “Bánh Bao, nhanh lên! Tất cả chúng ta không thể bị giết! Chỉ cần anh sống sót là được! Nhanh lên.”
Một ánh sáng chói lọi như bình minh chiếu tới, soi sáng cả tòa nhà này.
Qua những ô cửa sổ, ánh sáng rọi vào hành lang mờ ảo.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1094486/chuong-528.html