Há Cảo và Bánh Bao nhìn thấy bóng dáng Lê Thu thì nhanh chóng lùi ra phía sau rồi tắt hết đèn đi.
Chỉ cần giả vờ như không có ai thì Lê Thu sẽ không gõ cửa.
Lê Thu là người các cậu sợ nhất, từ sau lần gặp mặt trước đó luôn có cảm giác Lê Thu rất kì quái, như là muốn giết chết các cậu vậy.
“Bác biết Vũ Vân Hân không có ở nhà, Bánh Bao và Há Cảo mau mau mở cửa cho bác gái nào” Giọng nói lạnh lẽo truyền vào bên trong từ bộ theo dõi trên chuông cửa ở bên ngoài.
Bà ta đứng ở trước ống kính, che giấu nụ cười lạnh lùng.
Buông tay đang đấy chiếc xe rác, đến gần cửa phòng, gõ gõ.
“Không phải các cháu thích bác gái nhất sao? Bác gái đến chơi với các cháu đây!” Há Cảo sợ rụt cả cổ lại.
Cậu không thích bác gái, cậu chỉ thích chị gái tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp.
“Đập cửa giả vờ ngủ đi!”
Bánh Bao lôi Há Cảo chạy về phía bên trong cái chăn nhỏ mềm mại của mình, chặn nhỏ che kín người, chỉ cần nhắm mắt lại, toàn thế giới chỉ còn lại mình.
"Cộc cộc cộc!”
Tiếng đập cửa như muốn giết chết nóng nảy vang lên.
Tiếng ma sát liên tục vang lên càng làm hai đứa bé nhíu mày, càng lo lắng: “Oa oa! Em sợ lắm đó!”
Há Cảo sẽ đái dầm vào lúc cậu sợ nhất, cậu mau chóng chui ra khỏi chăn chạy về phía nhà vệ sinh.
“Không được! Chúng ta không thể yếu đuối như thể được! Chúng ta phải đuổi Lê Thu đi” “Ken két!” Vừa dứt lời liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1094445/chuong-487.html